
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1133 lượt.
ông còn sớm, trong trường đã nhiều sinh viên đi lại hơn, mọi ánh mắt đều hướng về đôi trai tài gái sắc đang đứng bên cạnh chiếc Skyper C8 xa xỉ của Ngôn Mạch dưới ánh nắng ban mai. Bạch Thiên Trương vừa đi vừa nói chuyện vu vơ về con người và mảnh đất thành phố W, Ngôn Mạch nhìn những gương mặt trẻ trung lộ rõ tài năng xung quanh, trong lòng chợt thấy thất vọng. Tuy anh mới hai mươi lăm tuổi, nhưng cũng không thể nào đọ được với sự trẻ trung của họ, anh sợ Thiên Trương sẽ không thèm để ý đến anh. Anh cười khổ trong lòng, hóa ra Ngôn Mạch cũng có ngày lo sợ mình thua kém người khác.
Sinh viên trường y thật chăm chỉ cần cù, hơn nữa lại đang là cuối kỳ, dù là sáng thứ Bảy mà trong căng tin đã ồn ào náo nhiệt như một cái chợ. Ngôn Mạch tìm thấy một cái bàn trống, anh rất ga lăng kéo ghế cho Thiên Trương, tự nhiên giật lấy phiếu ăn trong tay cô, thuần thục hỏi: “Em muốn ăn gì? Cháo trắng kèm quẩy hay bánh bao và sữa đậu nành?”
Bạch Thiên Trương ngồi ngây người tại chỗ, cô biết là anh có điều tra thông tin về cô nhưng không ngờ anh lại nắm rõ thói quen ăn uống của cô như vậy, hình như anh hơi tỉ mỉ tinh tế quá mức thì phải…
Ngôn Mạch vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Thiên Trương, cô xấu hổ nói: “Vâng, cho em cháo trắng và quẩy đi ạ.”
Ngôn Mạch dịu dàng gật đầu, quay người xếp hàng chờ lấy thức ăn, khí chất và phong thái của anh hoàn toàn khác hẳn với đám sinh viên xung quanh. Mấy cô sinh viên nữ hai má ửng hồng kín đáo quan sát anh, bàn tán thì thầm to nhỏ với nhau, anh vẫn bình tĩnh và thản nhiên như không. Một hàng dài người chậm rãi tiến lên phía trước, Thiên Trương đang sốt ruột chờ đợi thì Ngôn Mạch bê một khay đồ ăn lách ra từ đám đông, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, ống tay áo khoác xắn lên đến khủy tay, Bạch Thiên Trương rất muốn huýt sáo đùa giỡn, thực sự vẻ đẹp có thể ăn được!
Hai người ngồi đối diện nhau, Ngôn Mạch gọi cháo thịt và trứng bách thảo, cách anh ăn cũng rất tao nhã, thong thả như đang thưởng thức món bò bít tết. Thiên Trương bóp cổ tay, thầm nghĩ thật là thất sách! Nếu sớm biết thế cô sẽ không gọi cháo, ngồi trước mặt mỹ nam thế này cô không dám phát ra tiếng sột soạt như lợn khi ăn cháo như mọi khi. Cô nhìn chằm chằm vào bát cháo trắng thơm lừng, giờ chỉ còn cách ăn từng thìa nhỏ nhẹ chậm rãi như các tiểu thư đài các mà thôi, cô ăn thêm một thìa nhỏ nữa… trời đất ơi, đói chết mất!
Bữa ăn như tra tấn cuối cùng cũng đã kết thúc, theo thói quen Thiên Trương định bê khay đồ ăn đến chỗ để bát đũa, nhưng Ngôn Mạch đã nhanh hơn giằng lấy khay đồ ăn của cô rồi nhíu mày hỏi nơi để khay đồ ăn bẩn, Thiên Trương chỉ cho anh nơi để khay đồ ăn, cô bóp cổ tay nhìn bóng dáng khôi ngôi tuấn tú của Ngôn Mạch từ sau lưng. Tuy cô không biết Phong Khuynh là gì, nhưng bạn cô Mễ Nhan Nhan học ngành thiết kế quảng cáo mỗi lần nói đến Phong Khuynh là mắt sáng rực lấp lánh đầy thèm thuồng như lũ ruồi nhặng nhìn thấy mật nên cô cũng biết Phong Khuynh không phải hạng xoàng trong giới quảng cáo, mà càng phải nói đến sự tài trí giỏi giang của giám đốc sáng tạo của Phong Khuynh.
Được thôi, hôm nay cô đã được ăn bữa sáng do đại thần Ngôn Mạch mua cho, lại còn được anh mang đồ ăn phục vụ tận nơi, phải chăng cô đã mọc cánh thành tiên rồi ư?
Theo như đại thần nói thì anh đến công tác ở thành phố W một tuần, anh sẽ ở đây đến thứ Bảy tuần sau. Ngụ ý là cô phải làm công tác chủ nhà cho tốt, buộc lòng cô phải xây dựng hình ảnh chủ khách đầy thiện cảm nhẹ nhàng. Bạch Thiên Trương gật đầu ra chiều hiểu biết, dù sao thì loại ngờ nghệch như cô cũng chả có mấy ưu điểm, ngố thì vẫn là ngố mà thôi.
Sau khi ăn tối xong, Bạch Thiên Trương đưa Ngôn Mạch tham quan một vòng thành phố W, hai người vừa mới tham quan được một lúc thì hình như đại thần bận việc gì đó nên anh đưa cô về đến cổng ký túc nói lời tạm biệt rồi lên xe phóng đi mất dạng, nhìn chiếc xe xa xỉ Spyker C8 chạy xa dần cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không hiểu cảm xúc đang dấy lên từ đáy lòng là thoải mái hay buồn nữa.
Từ đó cho đến Chủ Nhật Ngôn Mạch không hề liên lạc gì với cô, Thiên Trương nghĩ chắc là anh bận việc công ty nên cũng không để tâm. Tờ áp phích tuyển thành viên ban nhạc được thiết kế lòe loẹt sặc sỡ và dán ở nơi bắt mắt nhất trên bảng thông báo, lời lẽ quảng cáo cũng rất hấp dẫn, Bạch Thiên Trương nhận lời tham gia phỏng vấn của Bùi Lăng Sơ ở văn phòng ban văn nghệ, nhìn thấy tờ áp phích này cô lại thấy khinh bỉ.
Trước cửa văn phòng tụ tập một đám sinh viên năm nhất gương mặt ánh lên vẻ vui tươi rạng rỡ, ai ai cũng đều cầm theo nhạc cụ. Ồ, Bạch Thiên Trương sờ cằm nhìn một lượt, guitar, guitar là loại nhạc cụ phổ biến nhất; trong chiếc hộp hình hồ lô kia là violon chăng, đây là một loại nhạc cụ thanh cao; guitar bass, là loại nhạc cụ có âm trầm trong dàn nhạc, đây là loại nhạc cụ không thể thiếu; nhưng tại sao lại có người cầm cả harmonica?! Bạch Thiên Trương kinh ngạc, cô nhìn kỹ lại thì thấy bên cạnh người cầm harmonica là một sinh viên nam cầm sáo! Đúng là đời người toàn chuyện kỳ quái không lường trước được…