XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341144

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1144 lượt.

ánh mắt đang nhìn thấy một cái cây đang mọc từ đỉnh đầu mình vậy, nhưng anh vẫn khẽ hắng giọng, bắt đầu kể về lịch sử đào hoa tráng lệ của mình.
Bạch Thiên Trương giống như một cha sứ, vừa nhân từ vừa nghiêm khắc ngồi nghe Ngôn Mạch sám hối, nghe đến cuối cùng liền hỏi: “Hết rồi à?”
Ngôn Mạch ngẩn người nói: “Hết rồi.”
Bạch Thiên Trương thở ra một hơi nhẹ cả người, cô còn tưởng rằng cô sẽ phải nghe từng việc từng việc giống như truyện phong lưu của Trần Quán Hy, kết quả là khi nghe xong thì… ừm… thì ra hai đứa trẻ vô tư, là thanh mai trúc mã thôi mà, chẳng qua chỉ có vậy thôi mà… ừm… cô nên lạnh nhạt trấn tĩnh, nhưng tại sao trong lòng lại lửa giận ngút trời như vậy chứ? Tại sao cô ngửi thấy vị chua chát ở khắp nơi vậy?
Ngôn Mạch lo lắng nhìn vẻ mặt biến hóa thất thường của Bạch Thiên Trương, tay chân loạng quạng giải thích: “Anh và cô ấy không có gì cả, thật đấy! Thiên Trương, tuy rằng hiện nay Cố Niên làm việc tại bộ phận thiết kế, nhưng công việc của bọn anh không hề liên quan đến nhau, vì thế bình thường cũng không hề chạm mặt nhau, Thiên Trương, anh thừa nhận trước đây anh có chút phóng đãng, nhưng anh thật sự thích em mà. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, anh chỉ muốn ổn định với duy nhất một mình em, anh…” Anh mấp máy môi, ngón tay cong lên xoa nhẹ thái dương, gương mặt điển trai đỏ bừng. “Anh yêu em, Thiên Trương.”
Bạch Thiên Trương bị ba chữ kinh điển đó hạ gục. Cô còn hoài nghi số pháo hoa mà cô mua sáng nay tựa như đang nổ ra trong trái tim cô, nó vừa khiến trái tim cô vui sướng vừa có chút lo lắng sợ sệt. Hai tay cô chống ngang eo, tư thế như một cái ấm: “Vậy được, Ngôn Mạch, từ nay về sau anh không được lừa dối em, phải đối xử tốt với em. Quan trọng nhất là tất cả thu hoạch từ nông trường vui vẻ của anh đều phải cống nạp cho em biết không!”






Sau buổi tối đêm giao thừa năm 2009, Tiểu Thẩm Dương trở nên nổi tiếng. Tất cả tivi trong phòng khách không ngừng phát đi phát lại tiểu phẩm Không thiếu tiền, lúc này không biết đang phát đến đâu, chỉ thấy Tiểu Thẩm Dương nói: “Đời người thật ra rất ngắn ngủi, có những lúc giống như là ngủ một giấc vậy, mắt nhắm lại, mở ra, vậy là một ngày đã qua đi rồi ~~~ mắt nhắm lại, nhưng không mở ra, vậy là một cuộc đời đã qua đi rồi ~~~”
Khi Bạch Thiên Trương nghe đến đoạn này liền bật người ra khỏi đống chăn lộn xộn, cô nhắm lại mở ra, thì đã qua không biết bao nhiêu ngày rồi. Một động tác nhắm mắt thì Ngôn Mạch đã trở về nhà rồi, Mễ Nhan Nhan từ chỗ Cố Niên được chuyển sang một người quản lý mới, Thư Nhất Nhuận thì bị ba mẹ xách tai kéo về, còn cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho một năm học mới.
Trong nhà đang mất điện, Bạch Thiên Trương chán nản cầm theo máy tính xách tay, đến quán cà phê Starbucks quen thuộc lên mạng. Cô nhân viên yêu văn nghệ đã không còn làm ở đây nữa, cây nhãn ở bên đường cũng đã mọc những chồi non mơn mởn, rốt cuộc thì Thượng Thiên Nhược Thủy và Danh Nhân Đường cũng đã xảy ra xung đột. Nói là xung đột chứ thực ra là Tung Cách Bay Lên và Xin Đừng Bay Đi của Danh Nhân Đường tổ đội với nhau cướp mất BOSS của Phong Nguyệt Vô Yên và Dạ Du Thần, hai bên lời qua tiếng lại lập tức xông vào đánh nhau, khiến cho kênh thế giới loạn hết cả lên. Cuối cùng tuy rằng đã được Vũ Thoa Phong Lạp và Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu đứng ra hòa giải nên không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng cái ngòi nổ này vẫn âm ỉ cháy trong lòng hai gia tộc.
Bạch Thiên Trương đang miệt mài đào khoáng trên bản đồ mới, Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt duỗi cánh bay theo phía sau cô. Phía trước có hai người hình như đang tổ đội để đánh BOSS, thường thường Bạch Thiên Trương sẽ luôn vòng qua những nơi có BOSS cái nơi mà luôn luôn xảy ra tranh đấu ác liệt, đúng lúc cô đang định bỏ đi, thì phát hiện Chiến sĩ nọ trông rất đỗi quen thuộc. Cô quay lại nhìn kỹ hơn, hóa ra lại là Vũ Thoa Phong Lạp! Mà nữ Chiến sĩ kia không ai khác chính là Đừng Mất Đừng Quên, hai người đang phối hợp cực kỳ nhuẫn nhuyễn. Trong lòng Bạch Thiên Trương trầm xuống, cô lập tức mở giao diện hảo hữu, tên của Vũ Thoa Phong Lạp vẫn hiển thị bằng màu đen, xem ra là ẩn thân rồi. Bình thường yêu cầu thêm hảo hữu của anh không bao giờ mở, nhưng từ trước đến nay anh không khi nào ẩn thân. Cô thử gửi một tin nhắn qua đó: “Ngôn Mạch, anh có ở đó không?”
Cô đợi hồi lâu, vẫn không thấy có phản ứng gì. Lại nhìn lên nơi mà hai người đang đánh BOSS thì đã không thấy bóng dáng của họ đâu nữa. Trong lòng Bạch Thiên Trương như có lửa đốt vậy, nỗi sợ hãi vừa đau đớn lại vừa ngứa ngáy. Cô nghĩ đi nghĩ lại một hồi, có lẽ vừa rồi cô đã nhìn lầm, Đừng Mất Đừng Quên là người của Danh Nhân Đường. Không có lý nào Ngôn Mạch và cô ta lại ở cùng với nhau. Nhưng khi nghĩ lại lần trước những lời nói của Đừng Mất Đừng Quên về Ngôn Mạch giống như rất quen thuộc, chắc chắn họ phải có quan hệ nào đó. Nhưng Ngôn Mạch đã từng thề rằng không hề quen biết cô ta…
“A?” Bạch Thiên Trương quay ngoắt lại nhìn, quả nhiên cô chỉ còn một cột máu, chỉ một mình Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt