
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
này.”
Sau khi mọi người trong gia đình họ Bạch ăn xong bữa cơm giao thừa, liền tụ tập quây quần bên nhau ngồi trước tivi xem tiết mục xuân cuối năm. Thư Nhất Nhuận vừa ngấu nghiến cắn hạt dưa vừa bình phẩm chương trình cuối năm: “Mẹ ơi, sao Phùng Củng lại ăn mặc giống hệt như một quả ớt vậy, buồn cười chết mất thôi.”; “Này, Bạch Thiên Trương, chị có nhìn thấy sự thấu hiểu giữa Thái Minh và Quách Đại không, thật giống như chị với Ngôn Mạch ngoài đời đó !”
Bạch Thiên Trương đánh cô một cái, Thư Nhất Nhuận tỉnh ngộ: “Em sai rồi, Quách Đạt làm sao có thể so với Ngôn Mạch được chứ.”
Đôi mắt của mẹ Bạch rực sang: “Ngôn Mạch là đứa nào?”
Thư Nhất Nhuận rất thuận miệng nói theo: “Thì là bạn trai của Bạch Thiên Trương đó.”
Câu nói vừa mới dứt thì hiệu quả của nó có thể so sánh với nụ cười câu hồn của Phù Dung tỷ tỷ [1'> vậy, ba Bạch đang cắn hạt dưa không tự chủ hai hàm răng cắn mạnh, vỏ dưa bay vèo vèo dính ngay lên mặt của mẹ Bạch.
“Con không nên làm ô danh Juliet có được không? Với cái thân hình của con mà cũng đòi làm Juliet ấy hả !”
Bạch Thiên Trương khuôn mặt tức giận bừng bừng quay đầu quát: “Cái gì hả!... Ôi mẹ, lời mẹ nói chính là lời vàng ý ngọc!”
Mẹ Bạch bước tới đẩy Bạch Thiên Trương qua một bên, Ngôn Mạch thấy khuôn mặt của Bạch Thiên Trương trên cửa sổ chợt biến mất và thay vào đó là một nụ cười vô cùng hiền hậu: “Ngôn Mạch, à, cậu tên là Ngôn Mạch phải không? Thiên Trương nhà chúng tôi thật không hiểu biết gì cả, sao lại có thể để cậu đứng ở dưới đó như thế chứ, mau mau, mau lên trên lầu này, ngoài trời đang lạnh như vậy, cẩn thận không là bị cảm lạnh đó !”
Bạch Thiên Trương ngây người nhìn mẹ cô diễn xuất như những diễn viên kịch đổi mặt[2'> thực thụ vậy, khi quay sang cô lập tức khôi phục lại khuôn mặt đằng đằng sát khí như buổi tối, một cước tung về phía cô quát: “Còn đứng đấy làm gì hả? Còn không xuống dưới tiếp khách!”
[2'> Kịch đối mặt: Một hình thức kinh kịch của Tứ Xuyên, diễn viên có thể thay đổi mặt rất nhanh.
Bạch Thiên Trương vẫn còn chưa tỉnh hẳn thì Thư Nhất Nhuận đã đưa khuôn mặt cực kỳ đáng ghét đến gần nói: “Bạch Thiên Trương, chị phải cảm ơn em đấy nhé. Khi chị đang nhận điện thoại thì em đã giới thiệu Ngôn Mạch với bác rồi, bác rất là ưng ý đấy nhé! He he he!”
Trong đầu Bạch Thiên Trương đột nhiên nghĩ đến câu: Sốc toàn tập.
Ngôn Mạch cũng không ngờ sự việc lại diễn biến đến bước này, tuy nhiên Ngôn đại thần dù gì cũng là Ngôn đại thần, anh ứng biến rất nhanh. Cười rất tươi nối gót Bạch Thiên Trương lên lầu.
Cả gia đình gồm mẹ Bạch, ba Bạch, mẹ Thư, ba Thư và Thư Nhất Nhuận đứng rất thẳng hàng bên cửa để nghênh đón. Ngôn Mạch và Bạch Thiên Trương vừa mới bước chân lên lầu, đôi mắt của mẹ Bạch liền rực sáng như hàng vạn ngôi sao cùng tỏa sáng một lúc, sau đó bà nhiệt tình đón tiếp Ngôn Mạch vào phòng sưởi ấm và thuận tay đóng cửa lại, Bạch Thiên Trương vẫn còn đang ngồi đó cởi giày liền bị cánh cửa đập thẳng vào người lập tức ngã nhào xuống đất.
Mẹ Bạch với vẻ mặt ngạc nhiên cứ như vừa mới thấy Bạch Thiên Trương vậy: “Ài? Sao con còn chưa vào nhà, có bị sao không? Không sao thì đứng dậy nhanh lên, lẹ tay lẹ chân lên, mang trà lên cho Ngôn Mạch đi chứ.”
Ngôn Mạch quay đầu, nháy nháy mắt với Bạch Thiên Trương, đắc ý cười một tiếng, khi quay lại nhìn mẹ Bạch lại là một vẻ mặt vô hại lương thiện không ai sánh nổi. Khiến Bạch Thiên Trương máu sôi sùng sục, dưới con mắt đồng cảm của Thư Nhất Nhuận liền xuống dưới rót trà cho Ngôn Mạch, bảo tôi pha trà, này thì pha trà, này thì pha trà, để anh uống chết nghẹn luôn!
Khi Bạch Thiên Trương bưng trà lên phòng đã thấy cả nhà vây quanh Ngôn Mạch như fan hâm mộ vây quanh thần tượng hỏi ngắn dài.
Ánh mắt thương yêu mà mẹ Bạch nhìn Ngôn Mạch khiến Bạch Thiên Trương run rẩy, bà hỏi: “Ngôn Mạch à, cháu xem xem, cháu đã là bạn trai của Bạch Thiên Trương, thì phải lên nhà thăm cô với chú chứ, sao lại phải giống như kẻ trộm đứng ngoài trời chịu lạnh như vậy hả.”
Ngôn Mạch cười nói: “Thật ra cháu cũng không muốn như vậy, nhẽ ra cháu phải lên thăm cô chú trước mới đúng, nhưng Thiên Trương nói bây giờ vẫn chưa hợp lý, cháu cũng sợ làm phiền cô chú, cũng là sợ Thiên Trương ngại nên chưa dám qua ạ.”
Mẹ Bạch quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Thiên Trương: “Con bé này, con nhìn Ngôn Mạch xem, lúc nào cũng nghĩ cho con, vậy mà con còn cất với giấu, người ta nói cây chổi rách cũng đáng được trân trọng, huống chi nó không phải là một cây chổi!”
Bạch Thiên Trương trầm ngâm không nói gì, cố gắng làm động tác chống đỡ yếu đuối cuối cùng. Trong khi đó mẹ vợ đang nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vừa ý. Khi mẹ Bạch biết buổi tối Ngôn Mạch trọ trong khách sạn thì rất vui vẻ nói: ”Lại còn ở trong khách sạn làm gì nữa, nếu như cháu không chê thì dọn qua đây ở cùng với nhà cô !”
Ngôn Mạch nở một nụ cười không thể tươi hơn được nữa: “Dạ được ạ, vậy cháu làm phiền cô chú rồi!”
Mẹ Bạch vừa khách sáo nói vừa chuẩn bị xuống bếp làm sủi cảo mời Ngôn Mạc