
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.
chống đỡ rất vất vả. Cô vừa lẩm bẩm: Con gái à, mẹ xin lỗi con nhé. Vừa dùng chuột điều khiển nhân vật chạy loạn xạ, sinh vật viển cổ hùng hục đuổi theo phía sau.
Người đứng bên cạnh bàn thấy không thể chịu được cái cảnh mà cô bị quái vật đuổi chạy khắp bản đồ thêm nữa, liền nói: “Để đó tôi.” Rồi giật lấy con chuột và bắt đầu thao tác nhân vật.
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu vừa mới vào tay Chàng Trai Ngọc, đột nhiên bạo phát, Bạch Thiên Trương giương mắt nhìn Thiên Trương Nhục Cốt Đầu dưới sự điều khiển tinh tế của Chàng Trai Ngọc đang di chuyển vị trí, mỗi một điểm đều tính toán rất kỹ lưỡng thời gian delay và thời gian để tung kỹ năng cũng như tận dụng hết lợi thể của Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt, chỉ một lúc sau sinh vật viễn cổ đã đi đời nhà ma.
Thủ Pháp thao tác quen thuộc như vậy, cô đã từng nhìn thấy từ Ngôn Mạch. Khiến cô cảm thấy có chút bái phục Chàng Trai Ngọc, thủ pháp điều khiển nhân vật của cậu ta không ngờ lại giống Ngôn đại thần như vậy.
Chàng Trai Ngọc nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Bạch Thiên Trương cười rất tươi nói: “Xin chào, tôi là Ninh Tần. Tộc trưởng của Danh Nhân Đường, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu.”
Khi Bạch Thiên Trương bắt đầu kỳ học mới, lần đầu tiên trong hai mươi năm qua cô nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Phải biết rằng hồi trước khi cô khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi nhà giống như một công nhân khuân vác thì ba mẹ của cô vẫn còn ngủ ngon lành ở trên giường. Hôm nay chẳng qua là Ngôn Mạch muốn đưa cô đến trường, nên cả ba lẫn mẹ đều ăn mặc rất chỉnh tề đứng đợi ở trước cửa.
Mà hình như họ còn nói gì thì phải?
“Thiên Trương à, Ngôn Mạch lái xe vất vả như vậy, con đừng có quấy rầy nó đấy nhé.”
“Ngôn Mạch à, lái xe cẩn thận nhé.”
“Tiểu Ngôn à, chú ý an toàn nhé.”
Bạch Thiên Trương đau khổ, rốt cuộc thì ai mới là người được đưa tiễn đây chứ? Ngôn Mạch mỉm cười, chào tạm biệt mẹ Bạch và ba Bạch, sau đó giúp Bạch Thiên Trương sắp xếp hành lý, lái xe rời xa dần dưới ánh mắt kỳ vọng của mẹ Bạch và ba Bạch.
Bạch Thiên Trương tức giận nói: “Ngôn Mạch, anh nói xem ai mới là con của họ hả? Đâu cần phải như vậy chứ! Trong mắt họ anh mới quý giá nhất hay sao ấy!”
Ngôn Mạch một tay cầm tay lái, một tay xoa đầu Thiên Trương: “Ngoan nào, trong mắt ba mẹ em anh là quý giá nhất, còn trong mắt anh em quý giá nhất, vì thế em mới là người quý giá nhất đó.”
Bạch Thiên Trương sung sướng, cô khẽ rên hừ hừ hai tiếng như một con mèo vừa được vuốt ve bộ lông của mình, ngoan ngoãn quy thuận.
Khi đến trường, Ngôn đại thần xách hành lý theo sau Bạch tiểu thư đến dưới chân ký túc xá.
Bùi Lăng Sơ đã đợi ở đó từ lâu, khi nhìn thấy Ngôn Mạch phía sau Bạch Thiên Trương, ánh mắt anh lập tức nheo lại.
Bạch Thiên Trương cũng rất kinh ngạc khi gặp Bùi Lăng Sơ ở đây, hỏi: “Bùi Lăng Sơ, anh đang đợi tôi à? Bên ban văn nghệ có chuyện gì sao?”
“Ừm, khi học kỳ mới bắt đầu sẽ đổi cán sự và cán bộ, đến khi đó cô nên lưu tâm một chút. Đúng rồi, người này là…”
Bạch Thiên Trương nhìn sang Ngôn Mạch, nhớ lại những lời vàng ngọc của mẹ cô “Nó lại không phải là một cây chổi”, thế là cô có đôi chút ngượng ngùng giới thiệu: “Đây là Ngôn Mạch, bạn trai của tôi. Còn đây là Bùi Lăng Sơ, cấp trên của em, lần trước hai người đã gặp nhau rồi.”
Nghe xong lời giới thiệu khóe miệng của Ngôn Mạch nở ra nụ cười đắc ý, anh đương nhiên không quên lần trước hai người đã từng gặp mặt nhau và Bùi Lăng Sơ để lại cho anh một ấn tượng khá sâu sắc. Anh giơ tay ra: “Bùi Lăng Sơ, xin chào. Thiên Trương nhà tôi bình thường có chút chậm chạp, hy vọng cậu giúp đỡ nhiều.”
Bạch Thiên Trương tức giận trừng mắt, kháng nghị: “Ai chậm chạp hả?!”
Ngôn Mạch trìu mến kéo cô vào lòng, cúi đầu kéo mũi cô: “Thiên Trương ngoan nào, đừng lộn xộn, đừng để chủ tịch của bọn em cười chúng ta.”
Bùi Lăng Sơ trầm mặc xem sự việc xảy ra trước mắt, cười nói: “Ngôn Mạch, xin chào. Bình thường Thiên Trương có chút chậm chạp, tôi đương nhiên sẽ bao dung, giúp đỡ cô ấy. Anh không cần phải lo lắng đâu.”
Bạch Thiên Trương chậm chạp vẫn không cảm nhận thấy bão táp đang xảy ra giữa hai người đàn ông, tình cờ cô nhìn thấy Dư San, rất vui vẻ chạy qua bên đó.
Ngôn Mạch thấy Bạch Thiên Trương đã đi xa, cười nhìn Bùi Lăng Sơ nói: “Uống Rượu Bên Suối, xin chào. Hoan nghênh gia nhập Thượng Thiên Nhược Thủy. Nhưng mà, cậu nghĩ thế nếu Thiên Trương biết cậu là Uống Rượu Bên Suối, cô ấy sẽ phản ứng ra sao?”
Nụ cười của Bùi Lăng Sơ vẫn không thay đổi: “Có lẽ… cô ấy sẽ thấy vui mừng thì sao?”
Ngôn Mạch cười không nói gì, từ chỗ Đỗ Khanh Cách anh biết được tình cảm giữa Bạch Thiên Trương và tiểu đồ đệ của cô rất tốt, mà sau khi Uống Rượu Bên Suối gia nhập Thượng Thiên Nhược Thủy, anh liền sử dụng chút thủ đoạn điều tra thân phận của Uống Rượu Bên Suối. Nhưng kết quả khiến anh ý thức được cảm giác nguy hiểm và dẫn đến một quyết định. Mà quyết định này đã phá vỡ cuộc sống yên bình của Bạch Thiên Trương.
Hai người đàn ông nhìn nhau cười, rồi mỗi người một hướng, cảnh tượng đó gợi lên một cảm giác kỳ dị vô cùng.
Bùi Lă