Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341142

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1142 lượt.

h ăn. Thấy vậy ba Bạch liền đi theo vào, nhíu mày nói: “Bà xã à, giữ cậu ta ở cùng có vẻ không hay lắm thì phải, cậu ta với Thiên Trương đã là gì đâu? Tôi thấy gia đình cậu ta như vậy, sợ Thiên Trương sẽ không ứng phó được ấy chứ…”
Mẹ Bạch giơ tay cầm con dao thái rau, ba Bạch lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Mẹ Bạch vừa vung dao vừa nói: “Có gì mà không hay, hả?! Tôi thấy Ngôn Mạch không có gì là không tốt, con gái ông thì ông phải biết rõ hơn ai chứ, không có chí lớn, không biết tiến thủ, may mắn lắm mới tìm được một người có điều kiện tốt, ông còn muốn làm gì, còn muốn làm gì hả ?!”
Thư Nhất Nhuận ở bên ngoài bếp nghe thấy vậy liền nói: Bác à, bác có đúng thật là luật sư không vậy?
Mẹ Bạch bê sủi cảo ra ngoài phòng khách, thấy ở đây lắm người nhiều mắt, liền kêu Bạch Thiên Trương dẫn Ngôn Mạch lên phòng để ăn, thuận tiện vun đắp tình cảm của hai đứa.
Bạch Thiên Trương bê một bát sủi cảo kéo theo Ngôn Mạch vào phòng mình, đóng cửa đến rầm một cái, cười mà như không cười nói: “Ngôn thiếu, vừa rồi không phải anh rất đắc ý lắm sao? Bây giờ có muốn tôi bón cho anh ăn không?”
Ngôn Mạch vươn tay kéo một cái Bạch Thiên Trương liền ngã vào lòng anh, anh cười hì hì nói bên tai Bạch Thiên Trương: “Thiên Trương, vẫn còn giận anh sao ?”
Tai của Bạch Thiên Trương run lên, khuôn mặt cô lập tức ửng hồng. Cô vùng vẫy thoát ra: “Đâu có. Được rồi, anh mau ăn sủi cảo đi, nếu không mẹ em lại mắng em nữa đó.”
Ngôn Mạch rất ngoan ngoãn cầm bát sủi cảo lên ăn, sau khi gắp được vài miếng sủi cảo, anh gắp lên một miếng sủi cảo chỉ có vỏ mà không có nhân hỏi: “Thiên Trương, miếng sủi cảo này ai làm vậy? Hình như không có nhân hay sao đó.”
Bạch Thiên Trương tức giận: “Em làm đấy! Anh có ý kiến gì không?”
Ngôn Mạch nhấc nhấc vai: “Không có gì. Nếu là em làm thì chuẩn rồi.” Bạch Thiên Trương hiếu kỳ hỏi: “Tại sao là em làm thì chuẩn rồi ?”
Ánh mắt của Ngôn đại thần nhìn thân hình Bạch Thiên Trương từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi xoay một vòng, sau đó nói: “Bởi vì đều không có nhân giống nhau.”
Đoành! Một tiếng sét đánh ngang tai. Bạch Thiên Trương phẫn nộ nói: “Làm sao anh biết là em không có hả!”
Ngôn Mạch vẫn cười một cách rất trong sáng nói: “Anh từng thấy qua áo lót của em, là cỡ A phải không?” Ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên, cứ như đang cầm một con gà ở chợ và nói: “Con gà này hai cân rưỡi phải không?”.
Bạch Thiên Trương đột nhiên nhớ tới lần khi Ngôn Mạch đến phòng ký túc xá của cô thấy một đống đồ lót đang vứt bừa bãi trên ghế, lúc đó cô còn nhớ là đã lập tức vứt chúng lên trên giường, tưởng rằng Ngôn Mạch chưa nhìn thấy, ai ngờ anh vẫn nhìn thấy cơ chứ, lại còn giấu nhẹm đi như vậy!
Cô run rẩy chỉ vào Ngôn Mạch nói: “Anh là Ngôn Mạch? Anh thật sự là Ngôn Mạch? Anh không phải là giả dạng đó chứ ?”
Ngôn đại thần cười lớn: “Anh đương nhiên là Ngôn Mạch. Anh có biết một cô gái tên là Bạch Thiên Trương, buổi sáng cô ấy thích ăn bánh bao và uống sữa đậu nành; buổi trưa thích nhất là đến cửa sổ số 7 của căng tin ngồi ăn, vì dì phục vụ ở đó quen biết với cô, luôn cho cô thêm một chút thức ăn; cuối tuần thì nửa bước cũng không ra khỏi phòng, nhờ bạn cùng phòng mua cho cô một bát mì thịt bò của một bác trai ở trước cổng trường, hoặc là ăn mỳ ăn liền ở trong phòng, lại còn thích nhất là mỳ ăn liền của Đại Trù Nghệ; cô ấy cũng rất thích một con thỏ lông nhung trong cửa hàng Thiên Sắc nhưng lại chưa có tiền mua; năm nhất đại học cô đổ một bát nước đầy lên giường của một cô bạn cùng phòng; cô ấy cũng thích nhất ngồi vẽ bậy bạ trong giờ Triết một tiết học mà cô ghét nhất; cô ấy …”
Bạch Thiên Trương lao đến bên Ngôn Mạch lấy tay bịt miệng anh lại, run rẩy nói: “Anh không được nói nữa, em … em tin anh… Em tin anh cái con khỉ ấy! Ngôn Mạch sẽ không bao giờ nói những câu như vậy !”
Ngôn Mạch cười ma mãnh nói: “Không còn tác dụng nữa đâu Thiên Trương, bây giờ em mới biết được bộ mặt thật của anh thì đã quá muộn rồi, em chạy không thoát đâu.”
Bạch Thiên Trương lắc lắc tai, cảm giác năm chữ cuối cùng sao mà lại quen đến thế, sau đó cô bĩu môi nói: “Em có nói là em sẽ hối hận đâu.”
Nghe được câu đó, đôi mắt của Ngôn Mạch sáng rực: “Thiên Trương, đây là em nói đấy nhé.” Nhưng sau đó anh lại hơi có chút do dự, quyết định đem chuyện của Cố Niên kể cho Bạch Thiên Trương nghe: “Thiên Trương, em có thể nghe anh kể một câu chuyện được không?”
Trong lòng Bạch Thiên Trương chợt lóe một tia sáng, cứ như cô đã hiểu ra chuyện gì đó. Cô biết rằng, bình thường những câu chuyện kiểu này chắc chắn sẽ không đẹp như những câu chuyện cổ tích, nếu không phải là khóc lóc hối hận thì sẽ là một quá khứ đau thương, tóm lại không chắc đã là lời thật lòng, nhưng nhất định là sẽ rất khó nghe.
Ngôn Mạch thấy Bạch Thiên Trương trầm ngâm, liền bắt đầu kể: “Trước đây có một cậu bé và một cô bé…”
“STOP!” Bạch Thiên Trương hét lên, sau đó nghiêm túc nói: “Anh cứ nói thẳng ra là tình trường của anh với ai đi, không cần dùng một cậu bé với một cô bé đâu. Em chịu được.” Ngôn Mạch nhìn ánh mắt của cô giống như