Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1135 lượt.

oa Phong Lạp tấn công totem của chúng ta, cô không hề có bất cứ hành động bảo vệ nào. Cô hãy giải thích cho mọi người biết tại sao lại như vậy.”
Hạt Cát Trong Biển Người ức chế nhất liền gào lên: “Chết tiệt! Lúc đầu nếu không phải cô khóc lóc van xin đòi gia nhập Danh Nhân Đường, mà khi đó chúng tôi đang thiếu người, tôi cũng sẽ không thêm cô vào Gia tộc, không ngờ lại nuôi ong tay áo!”
Tung Cánh Bay Lên vẫn còn chút lý trí liền hỏi: “Lúc đó có phải cô bị treo máy không, hay là do cô có việc gấp mà phải rời đi?”
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy sự phản hồi từ Đừng Mất Đừng Quên ở trên IS, lại khiến những người không cam chịu thất bại trong gia tộc bất bình hơn, đều bắt đầu lên tiếng chất vấn.
Một lúc lâu sau, chỉ nghe được một câu nói nhẹ từ Đừng Mất Đừng Quên, hóa ra lại la giọng của một cô gái, cô nói: “Tôi không bị treo máy, cũng không rời khỏi đó, mà tôi cố ý để Vũ Thoa Phong Lạp đánh phá totem. Bởi vì tôi thích Vũ Thoa Phong Lạp, tôi thích anh đã nhiều năm rồi.”
Đám người trên IS cảm giác như sét đánh ngang tai, mồm miệng há hốc không nói nên lời, một lúc lâu sau mới thấy XinĐừngBay Đi lắp bắp nói: “Có phải tôi đã rơi vào không gian khác rồi không?”
Hạt Cát Trong Biển Người nói: “Mẹ kiếp! Cô đang diễn phim Hàn Quốc đấy à!”
Ninh Tần cười nói: “Đừng Mất Đừng Quên, tôi rất tán dương tình yêu cô dành cho người cô yêu. Nhưng rất tiếc cô bày tỏ tình cảm nhầm chỗ rồi, nơi này là Danh Nhân Đường.”
Lời vừa dứt, từ trong Gia tộc Danh Nhân Đường bay ra một dòng tin tức: Đừng Mất Đừng Quên bị trục xuất khỏi Gia tộc.
Trong cuộc hân hoan chúc mừng chiến của Thượng Thiện Nhược Thủy, Bạch Thiên Trương để ý thấy thông báo Đừng Mất Đừng Quên bị trục xuất khỏi Danh Nhân Đường, cô nghĩ lại lần trước khi cô bắt gặp Vũ Thoa Phong Lạp cùng cô ta tổ đội đánh BOSS, tuy cô đã tự an ủi bản thân rất nhiều lần này rằng chắc chắn mình nhìn lầm rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại cô vẫn cảm thấy trái tim mình như bị kẹp vào vỉ nướng dùng lửa nhỏ để nướng, lại còn bị lật qua lật lại, cuối cùng còn bị rắc thêm chút ớt bột, thật sự là quá thê thảm không tài nào tả xiết.






Bạch Thiên Trương quyết định không thể chỉ mình chịu đựng nỗi đau này được, dù thế nào cũng phải kéo theo Ngôn Mạch để anh thử cảm giác mà cô đang phải chịu đựng, thế là cô liền hỏi: “Ngôn Mạch, em muốn anh nghiêm túc trả lời một câu hỏi. Thái độ của anh phải nghiêm túc một chút, trả lời cho cẩn thận!“
Ngôn Mạch cười nói: “Bà xã hỏi đi, anh đang lắng nghe.“
“Anh thật sự không biết Đừng Mất Đừng Quên?“
Ngôn Mạch ngẩn ra, nếu như anh nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai Bạch Thiên Trương hỏi anh về Đừng Mất Đừng Quên, anh lờ mờ nhận thấy có chút gì đó không ổn:“Anh chắc chắn là không quen biết người này.“
“Thế sao lần trước em thấy anh tổ đội với cô ta.“
Dư San và Ngôn Mạch toàn thân nổi da gà, nhìn Bạch Thiên Trương như lần đầu mới quen cô vậy, sau đó quay đầu bước đi theo hai hướng khác nhau.
Mấy ngày sau đó, Bạch Thiên Trương kéo theo Thiên Trương Nhục Cốt Đầu đang lẻ loi hiu quạnh cùng Phong Vũ Trung Bài Cốt đến Hoàng Cung Dưới Biển một nơi cực kỳ lãng mạn mà Ngôn Mạch đã từng dẫn cô đến hưởng tuần trăng mật của hai người. Sau đó gửi tin nhắn cho Ngôn Mạch: “Ngôn Mạch à, hì hì, em rất nghe lời anh nhé, hôm nay em đến nhà ăn để ăn cơm. Hôm nay em đã ăn món canh ngô nấu với đậu, trứng sốt cà chua!“
Ba tiếng sau đó, một người nào đó đang miệt mài tô thêm màu sắc cho bản thiết kế của mình trong lúc thần trí không tỉnh táo đã nhắn lại một tin như thế này: “Ồ, màu xanh lá cây kết hợp với hồng nhạt cũng không tồi.“
Bạch Thiên Trương nghe xong ngán ngẩm không biết nói gì hơn. Tự nhiên trong cô có một chút khát vọng mà từ trước tới nay chưa hề có, đó là khuôn mặt của mình có thể biến thành một tờ giấy trắng hoặc là một cái bảng màu, để Ngôn Mạch có thể ngày ngày đều nhìn thấy cô.
Cô đố kị nói: “Dư San à! Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng trang giấy, hay ánh mắt nồng nàn chăm chú nhìn từng trang vẽ của Ngôn Mạch, vốn dĩ nó đều thuộc về tớ!“
Dư San rùng mình khi nghe Bạch Thiên Trương nói xong, cô nhìn khuôn mặt rối loạn nội tiết của Bạch Thiên Trương nói: “Cậu đang đóng giả mấy oán phụ ở trong thâm cung đấy hả?“
Bạch Thiên Trương ai oán thở dài một tiếng, mang theo Phong vũ Trung Tạc Bài Cốt chỉ có mẹ mà không có cha đi đánh quái: “Làm một bà mẹ đơn thân thật không dễ dàng gì.“
Khi cô đi ngang qua thành liền mua thêm máu và mana[1'>, Bạch Thiên Trương nhìn thấy một người chơi nằm dưới chân của một NPC đang đi đi lại lại ở đó, có lẽ là một người chơi huyết danh mạo hiểm vào thành nên bị NPC tiêu diệt. Sắc mặt cô không đổi bước qua thi thể của người chơi đó tiếp tục bước đi, đột nhiên trên kênh nói chuyện nhảy ra một hàng chữ.
[1'> Mana: thuốc hồi phục pháp lực.
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, đợi đã.
Bạch Thiên Trương vẫn còn đang đắm chìm trong tâm trạng oán thán, nghe thấy vậy liền ngẩn cả người, sau đó cô cúi xu