
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.
cả đều nhờ tớ đây này. Từ khi nào mà tớ thành bảo mẫu của cậu vậy!“
Bạch Thiên Trương ngẩn người, nhất định đòi cho bằng được tờ giấy đó để xem, quả nhiên trên giấy ghi chi chít những sở thích hàng ngày của cô, Ngôn Mạch đều chú ý tới, cẩn thận từng ly từng tí một.
Bạch Thiên Trương ôm tờ giấy trước ngực, nước mắt rơi lã chã: “Dư San, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, vừa nghĩ tới bộ dạng Ngôn Mạch khi viết những điều này, tim tớ lại đập liên hồi!“
Dư San trầm ngâm, sau đó trút giận lên toàn bộ đám quái: “Đám quái chết tiệt, ta đập chết bọn mi!“
Bạch Thiên Trương lập tức biết chừng mực, liền im lặng luôn.
“Hương thơm bạc hà ngọt ngào tực như gió không có hình dạng, thế nhưng anh lại có thể nhớ như in khuôn mặt và hương thơm của em...“ Tiếng chuông điện thoại cô thiết lập riêng cho Ngôn Mạch đột nhiên vang lên, Bạch Thiên Trương nhận điện thoại dưới ánh mắt ghét bỏ của Dư San, giọng nói Ngôn Mạch hơi khàn khàn, tựa như anh đang rất mệt mỏi.
“Thiên Trương, cái ID của Đừng Mất Đừng Quên mà em từng nhắc tới, anh đã tìm hiểu được rồi. Cô ta không hề có một ID cố định nào ở trên mạng, nhưng nơi mà anh đến điều tra đều là các tiệm internet nằm rải rác khắp nơi, số còn lại là đăng nhập trên các công ty cày thuê game chuyên nghiệp.Cho nên anh nghi ngờ cô ta cố ý không để chúng ta điều tra ra. Tuy rằng bây giờ anh vẫn chưa dám khẳng định dụng ý của cô ta là gì, nhưng dù sao chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút vẫn hơn, vì thế Thiên Trương em hãy tin tưởng ở anh.“
Trong lòng Bạch Thiên Trương cảm thấy yên tâm hơn, chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà, không cần biết cô ta là nhân yêu hay yêu nhân, nếu như cô ta dám âm mưu chia rẽ cô với Ngôn đại thần, thì cô sẽ dùng tất cả sức mạnh mình có được để tiêu diệt cô ta!
Sau một lần bảo trì server nữa của Viêm Hoàng Kỳ Tích, cuộc thi tuyển cho mỹ nhân lại một lần nữa được phát động. Phần thưởng lần này chỉ là một bộ quần áo đẹp chỉ có tác dụng để ngắm mà không có chút thực tiễn nào cả. Bạch Thiên Trương tự cảm thấy bản thân mình đã qua cái tuổi của thời nông nổi, vì thế mà cô lạnh nhạt liếc qua thông báo đó không mảy may cảm xúc gì.
Lần thi tuyển này vẫn theo những quy tắc như trước đây, dựa theo số phiếu bầu chọn để phân định thắng thua. Chỉ là không những phải đọ sắc với những người đẹp kỳ này, mà còn phải vượt qua được những người đẹp đã thắng kỳ trước. Sau một hồi dùng mọi thủ đoạn kêu gọi hô hào để tranh giành phiếu, tên của các người đẹp bắt đầu xuất hiện trên mỹ nhân bảng. Dư San nhìn từ đầu đến chân các người đẹp xuất hiện trên mỹ nhân bảng và bắt đầu bình luận: “Cô này ngực hơi nhỏ; cô này chân không đủ dài; chà, số phấn trên mặt của cô này cạo xuống cũng đủ làm một quả cầu tuyết đấy: wow, nhìn cô này trang điểm mà cứ tưởng cô ta là một con gấu trúc vậy...“
Bạch Thiên Trương hứng thú nghe những lời bình luận của Dư San, đến đoạn hài hước cả hai cô cùng cười ầm ĩ như trúng số độc đắc vậy, nghiêng đầu qua hỏi dư San:“Dư San, sao đột nhiên cậu không nói gì vậy?“
Không thấy Dư San trả lời, cô liền nhoài hẳn người qua nhìn, trên bức ảnh đứng thứ nhất của mỹ nhân bảng có một dấu hỏi to đùng lù lù đứng đó, phía dưới chính là ID của bức ảnh: Khu mười tám Đoạn Ngọc Nhai, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu. Sau đó là câu giải thích của hệ thống trò chơi: do yêu cầu của người chơi nên ảnh và video của người chơi được gỡ bỏ. Bạch Thiên Trương ngẩn người: “Ủa, tại sao vẫn là tớ vậy?“
Dư San liền dùng chuột kéo màn hình xuống phía dưới: “Thiên Trương, điều quan trọng không phải cậu vẫn là đệ nhất mỹ nhân, mà quan trọng là lời nhắn ở phía dưới kia.“
Bạch Thiên Trương nheo đôi mắt cận thị để nhìn rõ hơn, chỉ vừa mới nhìn thôi, tựa như nhìn thấy chiếc hộp của Pandora[1'> vậy, hoảng sợ đến nỗi đóng sập máy tính của Dư San lại, sắc mặt của cô hiện lên vẻ trắng bệch.
[1'> Chiếc hộp Pandora: Thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp chứa đựng đau khổ tai ương.
Cô dùng ánh mắt không thể tin được quay lại hỏi Dư San: “Dư San, sao lại như thế? Tớ biết trong game thì loại người nào cũng có, thế nhưng tại sao lại có loại người như vậy chứ!“
Dư San không thể tin được liền mở lại máy tính để nhìn lại dòng thông tin đó lần nữa, tin đầu tiên là của người có tên là Ông Không Thiếu Tiền: Chết tiệt, người đẹp gì mà lại không cho người khác nhìn thấy. Ông đây cho cô một ngày một đêm! Đồng ý thì liên hệ với ông. Tiếp theo đó là một dãy số điện thoại.
Những tin nhắn tiếp theo cứ như đã hẹn nhau trước vậy, trả giá ngày càng cao, các câu nói càng ngày càng thô tục khó nghe.
Thấy vậy Dư San liền an ủi cô: “Cậu đừng nghĩ ngợi làm gì, có thể là một trò đùa ác ý của kẻ nào đó thôi, dù gì cũng không ai biết thân phận thật sự của cậu cơ mà, chỉ là một ID mà thôi, nếu cậu cảm thấy không ổn thì xóa nick đi, nó cũng chỉ là một trò chơi thôi mà.“
Bạch Thiên Trương buồn rầu gật đầu, sau đó click làm mới các tin nhắn đó, thì phát hiện những tin nhắn đó đã bị admin xóa mất. Tuy rằng những tin nhắn đó bị admin xóa rất nhanh nhưng nó vẫn bị rất nhiều người nhìn thấy, vì thế trên kênh Thế giới