Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.

hiện có một số người đang bàn tán về vấn đề này.
Cô không còn hứng thú để chơi tiếp nữa, liền tắt máy vi tính, lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ còn gửi tin nhắn cho Ngôn Mạch: “Ngôn Mạch à, em rất là nghe lời anh nhé, em đi ngủ sớm, bây giờ em ngủ đây.“
Cô nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hai tay cầm điện thoại đặt trên bụng, như một con chiên ngoan đạo đợi hồi âm của đại thần.
Dư San nhìn thấy vậy liền nói: “Bạch Thiên Trương, tớ thật không thể chịu nổi cậu. Cậu chẳng qua chỉ đợi đại thần vỗ về và khen cậu vài câu thôi mà? Sao phải giống như một con cún vậy.“
Bạch Thiên Trương không thèm để ý đến cô, tiếp tục làm một con chiên ngoan đạo. Cô giữ nguyên tư thế của một người đã chết trong quan tài, một lúc lại nhìn điện thoại xem có phải đã đổi thành chế độ rung hay không, một lúc lại nhìn xem có phải hết pin hay không, một lúc thì lại nghĩ rằng có phải mất sóng rồi hay không, cô lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ được.
Sáng dậy, trong điện thoại có một tin nhắn của Ngôn Mạch, chỉ có duy nhất một chữ: “Ngoan.“ Cô nhìn sang thời gian gửi, là ba giờ sáng. Bao nhiêu lửa giận trong lòng cô bị dập tắt đến chút khói cũng chả còn, cô nghĩ thầm rằng: Trong cái trời đông giá rét này, một mình Ngôn Mạch dưới ngọn đèn bàn leo lét, ôm tay ôm chân, run rẩy ăn từng hạt đậu, lập tức cô cảm thấy tim mình đau nhói. Thế là cô tiếp tục bổn phận của một người vợ tần tảo của mình.
Cô dậy rửa mặt đánh răng, theo thói quen hàng ngày, trước tiên online, lên QQ, sau đó là lên Viêm Hoàng Kỳ Tích.
Sau đó cô nghĩ, nếu mà biết hôm đó trong game xảy ra sự việc như vậy, có đánh chết cô cô cũng không lên.
Hôm đó là cuối tuần, trong game có rất nhiều người. Bạch Thiên Trương nhìn lướt qua kênh thế giới sau đó ẩn đi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Một lát sau cô nhận được tin nhắn từ Phong Nguyệt Vô Yên: “Thiên Trương, có chuyện gì vậy? Chị có thù oán gì với hắn ta à?“
Bạch Thiên Trương không hiểu chuyện gì, Phong Nguyệt Vô Yên nôn nóng, nổi giận đùng đùng trả lời: “Xem trên kênh thế giới!“
Bạch Thiên Trương mở kênh thế giới ra, trong một giây đó cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu: giết chết cô đi!






Trên kênh Thế Giới, từng hàng chữ đỏ rực ngay ngắn xuất hiện trên màn hình: “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, đệ nhất mỹ nhân bảng! Tên thật là Bạch Thiên Trương, sinh viên đại học W khóa 08! Ông đây bỏ một trăm đồng để có một đêm của cô, có chấp nhận hay không? Đừng có chê tiền tí, loại gái điếm như cô cũng chỉ đáng chút tiền đó thôi!“ Người lên tiếng không ai khác chính là Ông Không Thiếu Tiền lần trước đã comment phía dưới bức ảnh của cô.
Hắn vừa mới nói được vài câu liền bị hệ thống cấm nói và bị đẩy ra khỏi trò chơi, nhưng một lúc sau, hắn lại đổi thành một ID khác là “Ông Vẫn Không Thiếu Tiền“, vẫn là những câu nói đó, vẫn là màu chữ đó lại tiếp tục hiện ra trên kênh Thế Giới.
Trên kênh Thế giới đã náo loạn hết cả lên, các dòng bàn tán liên tục được kéo dài.
[Thế giới'> Ông Vẫn Không Thiếu Tiền: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, đệ nhất bảng mỹ nhân! Tên thật Bạch Thiên Trương, sinh viên đại học W khóa 08! Ông đây bỏ một trăm đồng để có một đêm của cô, có chấp nhận hay không? Đừng có chê tiền ít, loại gái điếm như cô cũng chỉ đáng chút tiền đó thôi!
[Thế giới'> Mai Xuyên Nội Khốc: Mẹ nó chứ! Là thằng chó chết nào vậy!
Cô không tự chủ để móng tay cắm sâu vào da thịt mà không biết, ngón tay run rẩy đến nỗi đánh không nổi chữ. Thấy vậy Dư San liền quay sang an ủi cô, khi chạm lên tay cô chỉ cảm thấy lạnh buốt, nhìn lên thì thấy mặt cô trắng nhợt nhạt. Dư San cảm thấy nôn nóng suốt ruột, đúng lúc này điện thoại của Bạch Thiên Trương reo lên, là Ngôn Mạch gọi đến, cô vội vàng cầm lên đưa cho Bạch Thiên Trương: “Thiên Trương, mau nghe điện thoại, là của Ngôn Mạch gọi tới đó.“
Rốt cuộc Bạch Thiên Trương cũng có chút phản ứng, vừa nhận điện thoại thì giọng quan tâm lo lắng của Ngôn Mạch vang lên: “Thiên Trương, em sao rồi? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?“
Bạch Thiên Trương nghe thấy tiếng của Ngôn Mạch thì cô suýt bật khóc, cô hít một hơi thật sâu, giọng nói như sắp khóc: “Em cũng không biết nữa, có người nói em đi bán thân, hắn còn biết tên thật và trường đại học mà em đang học nữa!“
Khi Ngôn Mạch nhận được điện thoại của người trong gia tộc, mới biết Thiên Trương gặp phải sự việc như vậy, anh liền vội vàng gọi điện thoại cho cô, nghe thấy giọng nói như sắp khóc của cô, trong lòng anh vừa đau vừa tức giận, nhưng giờ anh chỉ biết an ủi cô: “Thiên Trương, ngoan nào. Nghe lời anh, trước tiên tắt game đi, em tắt chưa? Ừ, em nhờ Dư San rót cho một cốc nước nóng, từ từ uống hết nó. Ừ, sau đó lên giường đi ngủ. Không ngủ được à? Không ngủ được thì em hãy nằm nghe nhạc, không nên nghĩ ngợi gì cả, tất cả để anh lo, anh sẽ giải quyết vụ này. Ừ, em yên tâm, hãy tin anh.“
Bạch Thiên Trương nằm trên giường, đeo tai nghe lên nghe nhạc, nghĩ đến lời hứa của Ngôn Mạch, những sợ hãi và bất an dần dần biến mất, tất cả đã có Ngôn Mạch, cô mơ hồ chìm