XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

ống nhìn kỹ, trên mặt thi thể Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu vẫn còn in đậm hai dấu chân to đùng của cô. Bạch Thiên Trương ngỡ ngàng, có phải cô vừa giẫm lên đại thần không!
[Phụ cận'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: A a a a! Xin lỗi xin lỗi! Tôi không có cố ý, là vì tôi không nhìn thấy cậu! Cậu đừng để bụng đó nhé, sau khi hồi sinh cũng không được phái người Danh Nhân Đường đuổi giết tôi đấy!
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: … Cô có Tẩy Huyết Thủy không?
… Ồ, hóa ra là muốn Tẩy Huyết Thủy. Bạch Thiên Trương cảm thấy yên tâm hơn, lấy Tẩy Huyết Thủy từ trong thương khố ra, cô nhìn lên cái tên từ màu đỏ biến thành màu đen của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, liền chạy qua sạp hàng gần đó mua thêm mấy bình Tẩy Huyết Thủy, sau đó khiêng theo một đống Tẩy Huyết Thủy chạy đến bên cạnh thi thể, nhưng lại không biết làm thế nào để chuyển cho Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu.
[Phụ cận'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Bây giờ làm sao để chuyển sang cho cậu hả? NPC vẫn còn đứng đây, làm sao cậu có thể hồi sinh được.
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: Tôi sẽ click hồi sinh vào nhà tù. Cô hãy đến nhà tù đưa cho tôi.
Bạch Thiên Trương ngoan ngoãn chạy tới nhà tù, Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu đã hồi sinh lại ở trong tù. Cô đem Tẩy Huyết Thủy giao dịch với Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, đối phương cũng gửi lại cô 200J. Cô nhìn thấy tên của Bị Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu đã biến lại thành màu trắng, cô nghĩ vậy chắc là xong việc rồi, vừa quay người định rời đi, nhưng lại không nhịn được liền quay lại hỏi.
[Phụ cận'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Cậu không phải lên lớp sao? Hình như cậu sắp thi tốt nghiệp rồi phải không.
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: À. Không sao, tôi đã được tuyển thẳng vào đại học W.
Bạch Thiên Trương bị kích động quay đầu bỏ đi luôn. Nhưng lại vì một câu nói của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu khiến cô phải dừng bước.
[Phụ cận'> Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu: Có phải cô thích Vũ Thoa Phong Lạp không?
Bạch Thiên Trương thấy kỳ lạ sao cậu ta lại hỏi mình như vậy, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy trên kênh nói chuyện khi cô nói về vấn đề này. Vì vậy cô gửi một yêu cầu thêm bạn tới Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, đối phương rất nhanh đã chấp nhận. Liền đó Bạch Thiên Trương gửi tin nhắn riêng cho cậu ta: “Sao cậu lại hỏi như vậy?“
Ninh Tần nhíu mày, không biết trả lời thế nào. Cậu bắt đầu nhớ tới bộ dạng của cô gái kia, cô giấu mặt phía sau màn hình của máy tính, chỉ để lộ ra một đôi mắt to đen láy liên tục nhìn về phía mình, khi cậu chỉ hơi nhìn về phía đó một chút, cô gái đó giống như một con rùa lập tức rụt đầu lại sau máy tính, một lúc lâu sau lại thò đầu ra, mang theo vẻ mặt đạt được ý đồ xấu xa cùng nụ cười rung đùi đắc ý, lọn tóc hơi chĩa ra khẽ rung lên như đang nhảy múa. Cậu lại nghĩ tới lần trong phụ bản ẩn giấu, cái bộ dạng không sợ hãi không lùi bước kéo theo tất cả sủng vật của mình xông lên cứu cậu.
Vì vậy Ninh Tần thật sự do dự, cậu không biết nên nói cho cô biết việc của Đừng Mất Đừng Quên không, buổi tối sau hôm công thành chiến cậu vừa nghe giọng điệu Đừng Mất Đừng Quên nói thích Vũ Thoa Phong Lạp, cậu chắc chắn rằng cô gái này nhất định quen biết với Vũ Thoa Phong Lạp ở ngoài đời. Trong trò chơi dù không có ràng buộc gì về đạo đức, nhưng một cách vô thức cậu không hy vọng một ngày nào đó cậu phải nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc buồn rầu của Bạch Thiên Trương.
Ninh Tần do dự một hồi lâu, lâu đến nỗi Bạch Thiên Trương tưởng cậu đã bị rớt mạng, sau đó mới chậm rãi trả lời: “Lần trước chúng tôi bị thua công thành chiến là do Đừng Mất Đừng Quên cố tình không thủ thành. Mà lí do của cô ta, theo lời cô ta nói, là vì cô ta thích Vũ Thoa Phong Lạp.“
Bạch Thiên Trương vừa mới nghe xong liền đứng dậy trước máy tính, đến nỗi xô đổ ghế. Khiến Dư San giật mình, nhìn sang cô với ánh mắt khó hiểu.
Bạch Thiên Trương chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang hừng hực bốc lên trong cô, lại là cô ta! Điều mà cô không ngờ là lại nghe được câu này từ miệng của Gia tộc đối địch! Cứ như cô là người sau cùng trên thế giới biết được chuyện này vậy, giống như cô mới là người ngoài cuộc vậy!
Cô tức giận nhìn sang Dư San: “Đừng Mất Đừng Quên! Cô ta nói cô ta thích Ngôn Mạch!“
Dư San khiếp sợ bởi vẻ mặt dữ tợn của Bạch Thiên Trương: “Ực, Thiên Trương, cậu có muốn uống chút nước không?“
Bạch Thiên Trương liếc xéo cô một cái, tay cầm cốc nước của Dư San khẽ run rẩy hỏi: “Cô ta nói thích Vũ Thoa Phong Lạp hay là thích Ngôn Mạch?“
Nghe thấy Dư San nói vậy, Bạch Thiên Trương mới tỉnh táo lại một chút: “Vũ Thoa Phong Lạp.“
Dư San dùng ánh mắt biết ngay mà nhìn cô: “Xì! Vậy thì cậu bực mình cái gì! Chuyện đó là rất bình thường, trong trò chơi ai mà không thích đại thần, điều này chẳng thể nói lên là Ngôn Mạch có gian tình. Ngôn thiếu nhà cậu nhất định không dính líu gì tới cô ta! Tớ nói cho cậu biết điều này, trước khi đi, Ngôn Mạch đã giao cho tớ một đống giấy ghi những điều cần chú ý, như cậu thích ăn cái gì này, cậu không thích ăn cái gì này, lại còn dị ứng với món ăn gì nữa chứ, đến uống thuốc mà còn phải uống thuốc nào, tất