Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341122

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1122 lượt.

vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Ngôn Mạch ôm một đống bản vẽ cùng với máy tính của mình đi tìm Đỗ Khanh Cách, Đỗ Khanh Cách nhìn thấy anh đem một đống đồ đến liền hiếu kỷ hỏi: “Cậu nói gì? Cậu không làm nữa?“
“Bây giờ tôi có việc gấp cần xử lý. Cậu yên tâm, tổng thể tôi đã thiết kế gần hoàn tất rồi, chỉ còn lại một vài chỗ nhỏ cần sửa thôi, cậu không hiểu thì qua hỏi Tiểu Trần, cậu ta biết rõ.“
Đỗ Khanh Cách nghĩ một lúc, liền đoán ra ngay: “Thiên Trương có chuyện gì à?“
“Ừ.“ Ngôn mạch nhíu chặt mày.
Đỗ Khanh Cách nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp: “Ngôn thiếu, cái cô Cố Niên đó, đôi lúc rất cố chấp, gần đây cô ta liên hệ rất mật thiết với bố mẹ cậu. Cậu nên cẩn thận một chút.“
Ngôn Mạch mang bộ mặt hầm hầm rời đi, Đỗ Khanh Cách gác chân lên bàn, vừa lắc lư vừa hát: “Cái đôi oan gia này a...“
Khi Ninh Tần thấy những câu hạ lưu của Ông Không Thiếu Tiền trên kênh Thế Giới, phản ứng đầu tiên là: Không biết Thiên Trương Nhục Cốt Đầu thế nào rồi? Lúc đó cậu lập tức hạ lệnh truy sát đối với Ông Không Thiếu Tiền, sau đó chuẩn bị gửi tin cho Bạch Thiên Trương, nhưng thấy tên của cô đã biến thành màu xám, chắc là cô đã offline rồi.
Ninh Tần ngẩn người, cậu tưởng tượng ra khuôn mặt buồn rầu của Bạch Thiên Trương. Trong trí nhớ của cậu, cô gái ấy luôn cười, vô cùng hoạt bát dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa kính của quán Starbucks, khóe miệng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện bên má, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản khẽ đung đưa. Thế nhưng cậu lại không biết biểu hiện của cô khi nghe xong những lời thô bỉ đó sẽ thế nào, cặp mắt giống như được lấp đầy bởi ánh nắng và ánh sao, liệu có bị ảm đạm đi không. Cậu rất tức giận mà không có chỗ nào để giải tỏa, bởi vì cậu không tìm thấy Ông Không Thiếu Tiền, vì hắn không ngừng đổi ID để online, một cái tên cấm nói, một cái tên khác lập tức lên thay thế, chỉ cần chú ý một chút là biết hắn cố ý. Trong 18 năm làm người của Ninh Tần, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thất bại như thế này.
Khi Ngôn Mạch hạ quyết tâm phải điều ta đến cùng sự việc này, thì tốc độ của anh phải gọi là thần tốc, hiệu quả vô cùng cao. Vì thế chỉ đến buổi trưa ngày hôm sau, Ngôn đại thần với khôn mặt cực kỳ nguy hiểm đứng trước một quán internet.
A Giáp vừa ngáp vừa ấn phím enter, nhàm chán nhìn những câu nói của mình tràn đầy trên kênh Thế Giới, sau đó là bị cấm nói, rồi bị đẩy khỏi game. Thế là tiếp tục đổi ID để lên, tiếp tục những câu nói thô tục của mình. Oa ha ha ha ha, hắn đắc ý cười lớn, chỉ cần ngồi trước máy tính ấn enter tiếp tục phát tin, liền có ngay một khoản tiền lớn, đây quả là một vụ làm ăn quá hời!
Đột nhiên phía sau có người đập lên vai hắn, bởi vì hắn tâm trạng đang rất tốt, cho nên khi quay lại trên mặt hắn vẫn mang theo một điệu cười. Nhưng rất nhanh nụ cười của hắn bị đóng băng rồi từng mảng từng mảng rớt xuống, người đứng phía sau hắn nở nụ cười rất lịch sự và nói:“Có người tố cáo cậu tội phỉ báng trên internet, mau đi theo chúng rôi.“
Ngôn Mạch cúi người nhìn thấy mấy câu thô tục trên màn hình máy tính, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh lùng. Anh lắc lắc đầu, thư giãn chút gân cốt, trên miệng anh nở một nụ cười lạnh lùng với kẻ đang run rẩy trước mặt mình:“Đây là tao thay bà xã trả lại cho mày.“ Lời vừa dứt, một cú đấm móc trái tuyệt đẹp trúng ngay giữa mặt A Giáp, cú đấm kéo theo tiếng gió rợn người.
Mấy người phía sau lập tức giữ lấy anh:“Ngôn thiếu, bình tĩnh một chút. Việc quan trọng bây giờ là phải hỏi hắn xem ai sai khiến hắn làm việc nay, không thù không oán thì ai làm cái việc vô vị này chứ.“






Lần này Ngôn đại anh hùng của chúng ta giống như một vị hoàng đế khải hoàn trở về, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Bạch Thiên Trương.
Ngôn Mạch đóng cửa xe, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Bạch Thiên Trương, trên tay đang xách hai chiếc túi nilon, cô nhìn anh mỉm cười như cô vợ Nhật Bản bé nhỏ nhìn chồng, đôi mắt long lanh như những ánh sao lấp lánh, cô chớp mắt khiến anh ngây ngất tâm hồn.
Bạch Thiên Trương rất tự nhiên đặt một chiếc túi vào tay Ngôn Mạch, sau đó nắm lấy tay kia của anh, dáng vẻ vô cùng hân hoan như đón chào ngày thế giới thái bình. Cô sải bước tới cùng anh sánh vai trên con đường lớn rộng thênh thang.
Ngôn Mạch có chút lo sợ vì bỗng nhiên được quan tâm quá mức, phải biết rằng trong câu chuyện tình yêu này, có không ít lần anh nghi ngờ chỉ có mình anh là phía nồng nhiệt duy nhất, anh có thể đem cả nhiệt năng quang năng của tim gan phèo phổi cống hiến cho sự nghiệp phát điện nước nhà, còn Bạch Thiên Trương thì lại chẳng thèm để tâm để ý, ngây thơ ngốc nghếch, đôi khi cô lại tạo ra một loạt các tình huống dở khóc dở cười, trêu ngươi trái tim và sức chịu đựng của anh, xung quanh cô là một đống hổ báo sài lang đang nhìn trân trân them thuồng, vậy mà cô vẫn cứ hồn nhiên vô lo vô nghĩ, chẳng hề nhận ra bản thâm mình chính là một miếng đậu phụ sắp bị người ta xơi tái. Nghĩ đến đây Ngôn Mạch bắt đầu suy xét nghiêm túc, hừm, cái gã đó, Uống R


The Soda Pop