
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định
Tác giả: Kim Cát
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.
nh xăm bên trên chân mày.
Hình như là cô, nhưng Hà Lộ lại cảm thấy cô gái trong hình đẹp hơn mình, hình dáng giống như lúc cô ở bên cạnh thiếu gia, anh lúc nào cũng quan sát, tiện tay đem nhấc cử nhất động của cô vẽ xuống, cô đọc sách, cô suy nghĩ một vài chuyện, còn có không cẩn thật ngủ gật.
Hà Lộ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng cao, muốn làm bộ như không nhìn thấy, đem giấy phác thảo bỏ lại trên bàn, lại không cẩn thận chạm vào bút điện, bản vẽ cảm ứng hiện lên.
Bản vẽ cảm ứng của Bạch An Kỳ không khoá, sau đó cô nhìn thấy. . .
“Cô đang làm gì vậy?” Giọng nói của Bạch An Kỳ làm cho cô hoàn hồn, Hà Lộ quay đầu lại, tầm mắt của bọn họ giao nhau, trong lúc như có cái gì đó thần bí bị vạch trần, mặt của hai người đều dâng lên ửng đỏ khả nghi.
“Cô. . . .cô thấy cái gì?” Gương mặt Bạch An Kỳ bất lực.
Trong đầu Hà Lộ trống rỗng, câu hỏi của thiếu gia giúp cô phục hồi lại tinh thần, cô chỉ có một ý muốn, đó là trấn an Bạch An Kỳ.
Rõ ràng người nên cảm thấy bị xâm hại là cô mới đúng! Mặc dù hình ảnh trong máy vi tính cùng lý lịch của cô không liên quan, nhưng thử hỏi người nào thấy mình bị vẽ thành nhân vật chính sẽ cảm thấy thoải mái? Cho dù cô muốn mình không nghi ngờ cũng không được, ai kêu cô thấy rõ ràng như vậy.
Hơn nữa thiếu gia vẽ rất đẹp, thật đó! Mặc dù nhân vật chính đẹp hơn cô, nhưng trời ạ, ngay cả cô còn cảm thấy giống.
Tim của cô đập nhanh như sắp bung ra khỏi lồng ngực, lắp bắp nói, “Không có. . .” Nhưng giải thích cái gì cũng đã muộn rồi, cô không có cơ hội đem bản vẽ đi giấu, huống chi làm như vậy có khác gì giấu đầu lòi đuôi.
Bộ dáng không còn mặt mũi của Bạch An Kỳ làm cho cô cảm thấy thật đau lòng. Thật ra thì cô cũng cảm giác được một chút dấu vết, mỗi lần cô đến gần thì toàn thân thiếu gia liền trở nên cứng ngắc, nhiều lần cô còn bắt gặp anh không kịp che dấu phản ứng sinh lý của mình, mà cô cũng biết bây giờ thiếu gia còn chưa có bạn gái.
“Thiếu gia, em không ngại. . . .em là nói. . . .Cậu không cần để ý đến em.” Cô gần như là giơ cả tay lẫn chân lên muốn trấn an anh, “Em chờ thiếu gia tắm xong lại dọn dẹp.”
Bạch An Kỳ nhìn cô chằm chằm, “Anh chưa nói với em sao, đừng có đem mọi chuyện thành khuyết điểm của mình, sẽ không được người khác cảm kích đâu, cũng không giúp người khác tự giác hơn, hiểu không?”
“Ách?” Hà Lộ sửng sốt, “Em cũng không muốn thiếu gia cảm kích.” Hơn nữa, cô mới sẽ không nhường nhịn người khác, bởi vì anh là thiếu gia, đổi thành người khác, nãy giờ cô không tặng cho anh ta một quả đấm là hên rồi!
Bạch An Kỳ vẫn không thích cô đem bản thân đặt ở vị trí mặc cho người khác chà đạp, cho nên mới không nhịn được nói như vậy, nhưng vừa nói xong, cảm giác xấu hổ vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa rõ ràng lúc anh tắm đã DIY một lần, sao bây giờ lại nữa, anh phải tìm một cái lỗ chui xuống mới được, phái nam phái dưới khăn tắm lại cứng lên nữa rồi.
Đều tại thái độ anh có thể tuỳ ý muốn làm gì thì làm của cô!
“Em nếu như không muốn anh hiểu lầm, không cần nói những lời như vậy, chẳng lẽ em hi vọng anh sẽ đối với em làm loạn sao?” Bây giờ anh không có như lúc trước nữa, không còn chính trực quân tử nữa đâu, thành thật mà nói anh có chút nghi ngờ bản thân có phải bị bệnh cuồng dâm hay không, hay là nghiệm sex? Chỉ cần cô tới nhà anh là đêm đó anh cũng đừng mong ngủ ngon.
Nhưng anh lại không muốn vì chuyện đó mà cấm cô đến.
“Thời điểm tinh trùng lên não không phải chỉ cần nhìn là có thể thoả mãn, em có phát hiện hay không lúc em ngủ thường bị mất quần áo? Còn có, nhiều lần tôi muốn thừa lúc em ngủ mà. . . .” Vân vân, anh tự thú những thứ này làm gì? Bạch An Kỳ muốn xỉu!
Nhưng, anh không muốn cô nhìn anh bằng ánh mắt tín nhiệm, suy nghĩ của anh thật ra rất là hèn hạ rất là biến thái!
Hà Lộ nhìn thiếu gia, nghĩ đến sự bối rối của anh, cô cũng không phải hoàn toàn không hiểu, cô chỉ không biết nên làm thế nào cho phải mà thôi.
Cho đến ngày hôm nay, thiếu gia vẫn không muốn tổn thương cô, bây giờ cô chỉ là cô nhi, anh đường đường là đại thiếu gia, thật ra anh không cần phải kiêng nể gì với cô hết.
Anh thậm chí không cần lộ ra vẻ mặt ôn hoà với cô, không cần làm cô vui vẻ, còn làm bộ như kiêu ngạo————năm thứ hai ở trong nhà họ Bạch, cô liền nhìn thấu tất cả mọi thứ che dấu dưới vẻ mặt của thiếu gia————nói là sợ cô không có bạn bè, ngày nghỉ liền lôi kéo cô đi khắp nơi.
Đột nhiên, trong lòng Hà Lộ có cái gì đó xông phá, hình như có một bức tường đang bị phá nát.
“Nếu như là thiếu gia, em. . .” Cuối cùng cô cũng không học được lý lẽ mạnh mẽ giống như những người khác, giọng nói có chút run rẩy, mặt nóng như lửa đốt, “Chỉ cần là thiếu gia muốn, em nguyện ý.”
Bạch An Kỳ nhìn cô chằm chằm, phảng phất như không thể tin thứ mình nghe được, dĩ nhiên trong sự không dám tin còn kèm theo tức giận, như vậy chẳng khác nào cô coi anh thành dạng đàn ông hạ lưu bại hoại chỉ muốn cùng phụ nữ xxoo. Nhưng vừa nghĩ lại, anh có tư cách phủ nhận sao? Anh làm những thứ trò chơi bậy bạ kia, vẽ những hình ảnh minh hoạ không đứng đắn, chẳng lẽ