Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1614 lượt.
y lại, sau đó lắc đầu.
Trong đêm nay, cô cần được bình tĩnh lại, cần được ngọn gió lạnh lẽo này thổi cho bộ óc đang chìm trong giấc mộng của cô tỉnh lại, thổi đi những gì còn lấn cấn bấy lâu trong trái tim cô…
Không phải là chưa từng dự liệu trước được kết cục này, nhưng cuối cùng khi nó trở thành hiện thực, cô vẫn thấy trái tim mình tan nát. Sống trên đời hai mươi tư năm, đã trải qua biết bao là sinh ly tử biệt, chịu bao nhiêu đả kích của cuộc đời, cô vốn tưởng bản thân mình đã đủ kiên cường mà không ngờ rằng chỉ một ánh mắt, một câu nói của anh, lại có thể khiến cô không biết phải làm thế nào.
Anh là một bữa tiệc lộng lẫy và đẹp tuyệt vời trong cuộc sống của cô. Vì không cẩn thận nên cô đã bước vào rồi lập tức đi lạc trong đó mà không biết rằng trên đời này vốn không có bữa ăn nào là miễn phí. Giáng Châu vì muốn trả nợ công tưới tắm cho Thần Anh mà đã phải rơi bao nhiêu nước mắt, khóc đến tận lúc chết đi. Còn cô, có phải cũng vì đã nợ anh quá nhiều hay không?
Nếu quả thực là như thế, cô cam tâm tình nguyện chơi canh bạc này, đợi đến khi tất cả mọi chuyện an bài, oán hận không còn, xem anh có chấp nhận quay về với cô không. Vậy thì, cô dùng cả cuộc sống của cô ra mà đặt cược cũng đáng.
Hiểu Lầm
Mưa bụi rắc lây rây hòa vào cùng những bông hoa tuyết nhỏ như những vì sao rơi xuống rồi đậu lại trên vai Lãnh Hoan, lạnh buốt tới tận xương.
Còn nhớ đêm mưa đứng đợi xe, anh đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, khẽ khàng bảo cô lên xe. Bàn tay cầm lấy tay cô khi đó ấm áp biết bao.
Còn nhớ anh đã hôn cô dưới ánh đèn, sau đó đung đưa con chim đại bàng trên tai cô, nói không bao giờ được bỏ ra.
Còn nhớ anh đã ôm riết lấy cô trong bóng tối, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, anh nói rằng bọn họ sẽ không yêu mà chỉ ở bên nhau thôi.
“Lãnh Hoan”, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“Mình nghĩ tình trạng của mình hiện giờ không ổn lắm”, cô nói một cách yếu ớt.
“Cậu đang ở đâu?”, giọng Lý Kiều lập tức trở nên gấp gáp.
“Đường Renfrew, gần cầu”.
“Mình đến ngay đây, năm phút nữa”.
Nghe thấy lời đảm bảo của Lý Kiều, Lãnh Hoan yên tâm từ từ ngồi xuống.
Căn bệnh đáng ghét này, từ trước đến giờ vẫn thường ập đến một cách đột ngột, hễ lần nào phát tác đều khiến cô đau dồn dập, kéo dài liên tục tới mức không sao thở nổi.
Từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra đầy trên trán, cô cắn chặt răng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Tiếng phanh ô tô ngay sau đó vang lên bên cạnh, Lý Kiều nhanh chóng xuống xe, chạy đến trước mặt cô.
Lãnh Hoan chầm chậm đứng lên, đúng lúc anh đỡ lấy cô, toàn thân cô không còn chút sức lực nào, mềm nhũn đổ sụp xuống.
“Lãnh Hoan”, sắc mặt Lý Kiều tái xanh, hoảng hốt gọi tên cô, sau đó đỡ cô vào trong xe, lập tức nổ máy rồi lái thật nhanh đến bệnh viện.
Cách đó không xa còn một chiếc xe khác đang đỗ bên đường.
Diệp Thính Phong ngồi bên trong, anh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng chiếc xe mỗi lúc một khuất xa.
Toàn thân anh chìm trong bóng tối, nhưng những ngọn lửa lại đang nhảy múa trong đáy mắt âm u.
Cuối cùng anh cũng không chịu nổi, đã đi theo cô đến tận chỗ này.
Nhìn theo cô cứ một mình bước đi không mục đích, cơ thể mỏng manh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong bóng đêm dày đặc, khoảnh khắc đó, anh chợt thấy lòng mình đau đớn.
Trong khi đó, cô giống hệt như một bóng ma đã mất cả linh hồn, hoàn toàn không hay biết anh vẫn lái xe đi theo suốt một quãng đường.
Anh thậm chí còn rút ngắn dần khoảng cách hi vọng cô sẽ quay đầu lại, hi vọng cô có thể phát hiện ra anh, hi vọng cô sẽ quay lại về cạnh bên anh, sau đó dựa vào cơ thể anh để tìm chút hơi ấm
Nhìn thấy cô bấm điện thoại, anh còn tưởng cô sẽ gọi cho mình, vậy là tay đặt lên trên điện thoại trong khi tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Nhưng rồi tiếng chuông mà anh chờ đợi đã không bao giờ vang lên.
Nhìn cô buồn bã ngồi xuống dưới cột đèn, anh tự giằng xé trong lòng nên hay không nên xuất hiện trước mặt cô?
Khi bàn tay cuối cùng cũng đặt lên cánh cửa xe, anh nhìn thấy một chiếc xe khác dừng lại bên cô, cũng trông thấy cô tựa đầu vào lòng một người đàn ông khác.
Cảm giác đầu tiên của anh khi đó là toàn bộ máu trong cơ thể đột nhiên lạnh ngắt, kết lại thành băng.
Lần đầu tiên anh thấy mình chết sững tại chỗ, trong đầu thoắt trở nên trống rỗng.
“Em yêu anh”.
Anh vẫn nhớ rất rõ ràng câu ấy khi cô nhướn chân lên rồi hôn nhẹ vào má anh, nụ hôn đã thiêu cháy cả trái tim anh.
Cô sẽ không thể biết được rằng, câu nói khẽ khàng đó đã khiến anh bị ảnh hưởng đến mức nào.
Cô cũng không thể biết được rằng, anh đã dần dần trở nên mê mải với mỗi nụ cười, mỗi cái chau mày của cô biết bao.
Bao nhiêu ngày qua anh vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần cô mềm lòng cầu xin anh, dù chỉ một câu thôi, có lẽ anh sẽ từ bỏ luôn cái đám cưới đó, cũng có thể anh sẽ sẵn sàng quên đi mối hận thù đã đưa anh đến với cô lúc ban đầu.
Anh thậm chí còn quay lại cửa hàng trang sức đó một mình để mua chiếc nhẫn có viên kim cương m