Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341610

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1610 lượt.

chơi.
“Lấy nhau không nhất thiết phải yêu nhau, yêu nhau cũng không nhất thiết phải lấy nhau”, dường như nhìn thấu hiểu suy nghĩ của cô, anh giải thích. Chỉ có điều khi ấy một tia u ám lóe lên trong mắt cô khiến trái tim anh chấn động.
“Em hiểu rồi”, cô khẽ mỉm cười, “Từ trước đến nay em đã kỳ vọng quá nhiều ở việc kết hôn”.
Anh hơi ngạc nhiên, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn thẳng vào vẻ quả quyết trên khuôn mặt cô: “Em yêu…”.
Cô cắt ngang lời nói của anh: “Em làm tình nhân của anh nhé”.
“Anh có thể tặng tiền, tặng nhà, tặng đồ trang sức cho em…”, cô nhìn anh bằng đôi mắt trong veo với vẻ nghiêm túc thực sự, “Anh có thể giấu kín em, khi muốn gặp em thì đến gặp em, em sẽ rất dịu dàng và ân cần như những gì anh muốn. còn khi nào anh không muốn thấy em, em sẽ yên phận ngồi đây đợi anh”.
Nghe cô nói hết câu, sự lạnh giá bao trùm đôi mắt sâu thẳm của anh: “Em đang bán mình cho anh đấy à?”.
“Nếu anh cho là vậy thì cũng không sao”, cô mỉm cười gật đầu, trông tuyệt đẹp.
Không có một cuộc hôn nhân chính thức vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng không có tình yêu thì lại không thể nào chịu đựng nổi.
Phải như thế nào mới có thể khiến cho mình sống thoải mái một chút đây?
“Nếu như không có thật nhiều, thật nhiều tình yêu, thì hãy muốn thật nhiều, thật nhiều tiền”.
Cô nhớ mình đã đọc được câu này trong một cuốn tiểu thuyết từ lâu lắm rồi, khi đó cô còn chưa hiểu hết tâm trạng của Hỷ Bảo(1), đến hôm nay mới thực sự đồng cảm được với sự bất lực của người con gái ấy.
(1). Hỷ Bảo: Tên nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của Diệc Thư, một sinh viên đẹp, tài năng, nhưng lại chấp nhận trở thành tình nhân của một đại gia.
Nếu như một người đàn ông chấp nhận vứt cho bạn cả đống tiền, điều đó chưa chắc bởi vì anh ta yêu bạn, mà chính là vì anh ta không có cách nào để yêu bạn.
Một người vợ thì luôn tìm cách giúp chồng giữ tiền, trong khi tình nhân lại không phải vậy, nếu như để đạt được tình yêu của mình mà đã khổ sở đến vậy, lại còn không được sung sướng thỏa mãn về vật chất, thì còn gì đáng thương hơn.
Chỉ có điều, khi một chiếc nhẫn kim cương lớn đã được đeo lên ngón tay, liệu tiền bạc có thể mang lại bao nhiêu sự thỏa mãn đây?
Chẳng qua là tự lừa dối bản thân mà thôi.
Chẳng qua chỉ muốn cho bản thân được cảm thấy công bằng một chút.
“Em yêu”, anh đột nhiên cất tiếng, giọng nói thấp trầm: “Em quả thực đã khiến anh thất vọng”.
Cô kinh ngạc nhìn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh, trái tim bỗng nhiên run rẩy.
“Hóa ra những thứ em muốn lại ít như vậy”, anh mắt anh xa cách và đầy mỉa mai, dường như đã đánh gục vẻ bình thản mà cô cố tạo ra, “Sao em không hỏi anh là có thể cho em bao nhiêu?”.
Tất cả lời nói dường như đều tắc lại nơi cổ họng, sự thất vọng chớp lóe lên rồi tắt ngấm ngay trong ánh mắt anh đã khiến cô mất đi hoàn toàn khả năng ngôn ngữ.
Rối cuộc là anh có ý gì?
Trong lòng cô có thứ gì đó đang cựa quậy như muốn bung ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào phá vỡ cái vỏ kén của mình để chui ra được.
“Em quả thực đã khiến anh thất vọng.
Hóa ra những thứ em muốn lại ít như vậy.
Sao em không hỏi anh là có thể cho em bao nhiêu?”
Chỉ ba câu ngắn ngủn nhưng lại nặng như đá tảng đập vào ngực cô, từng nhát, từng nhát, khiến trái tim cô lại bắt đầu đau nhói.
“Thính Phong”, cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí để gọi tên anh một cách thận trọng.
“Anh chấp nhận đề nghị của em…”, anh cắt ngang lời cô một cách thiếu kiên nhẫn, “nhà, xe hơi, đồ trang sức… muốn gì cũng được, anh sẽ cho em”.
Tất cả rơi vào tĩnh lặng.
Bên ngoài cửa sổ mưa gió vẫn thét gào, nhưng sự lạnh lẽo và dữ dội vẫn không thể bằng không khí giữa hai người khi đó.
Chương đặc biệt – Khi hoa anh đào rơi
“Có biết không, nghe nói vận tốc là năm centimet mỗi giây…”
“Cái gì?”
“Tốc độ rơi của hoa anh đào là năm centimet mỗi giây.”
“Những thứ em biết nhiều thật đấy.”
“Xem ra có vẻ giống như hoa tuyết nhỉ?”
“Năm sau, chúng ta sẽ cùng ngắm hoa anh đào nhé.”
---³---
“Nếu như chỉ muốn tìm một người có thể làm vơi bớt niềm cô quạnh, thì tìm ai mà chẳng được
Nhưng trong một đêm mà đến cả những vì sao lấp lánh kia cũng sắp rơi cả xuống, em lại không thể nào lừa dối được chính mình.
Em vẫn luôn dõi theo mỗi bước đi của anh.
Ở từng ngã rẽ trên đường, ngay cả trong những giấc mơ
Dù đã biết chắc rằng anh không thể nào ở nơi đó được
Nếu như kỳ tích có thể xảy ra, em mong ngay lập tức được gặp anh
Ký ức về mùa hạ ấy cứ trở đi trở lại trong tiềm thức
Sợ nó sẽ biến mất đi trong chớp mắt
Em vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của anh
Trên con đường sáng rực, những cánh hoa anh đào rơi lả tả
Dù biết rõ rằng anh sẽ không có ở nơi này
Nếu như ước vọng có thể trở thành hiện thực, em muốn được bay đến bên anh ngay lập tức
Em vẫn luôn tìm kiếm những mảnh vỡ về anh ở khắp mọi nơi
Trong quán nhỏ ven đường, hay một góc trên tờ báo
Dù biết rằng ở những nơi đó sẽ không có tin tức về anh
Nếu như kỳ tích có thể xảy ra, em muốn được gặp anh ngay lập tức.”
---³---