
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.
không nghe được, giờ thì lộ rõ ra là cô cố ý mất rồi.
Lãnh Hoan mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đặt trên bàn. Đã năm giây trôi qua, mười giây trôi qua, một phút cũng đã trôi qua… nó không hề đổ chuông lần nữa.
Cuối cùng cũng có thể thở phào một tiếng, song lại cảm thấy như vừa mất mát thứ gì.
Bên dưới nhà đột nhiên vang lên âm thanh của động cơ ô tô, tiếp sau đó là một hồi còi chói tai kéo dài.
Lãnh Hoan kinh ngạc nhảy vọt ra khỏi ghế, đầu gối đập mạnh vào cạnh bàn đau tới nỗi muốn trào nước mắt. Cô đi đến bên cửa sổ với vẻ bất an khủng khiếp, nhìn xuống dưới chỉ thấy một bóng người đứng cạnh cửa xe dưới ngọn đèn đường mờ ảo, đang nhìn thẳng lên cửa sổ phòng cô.
Đúng là đồ cặn bã, Lãnh Hoan rủa thầm ở trong lòng, biết nửa đêm rồi vẫn còn bấm còi dài như vậy, những người xung quanh sẽ không ngủ được.
Chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên, cô cầm lấy rồi ra cửa sổ đứng nghe.
“Một phút nữa!” Mệnh lệnh ngắn ngủn nhưng đầy uy lực vang lên, người dứng dưới nhà nhìn thẳng vào cô, sau đó thong thả ngắt điện thoại.
Lãnh Hoan đứng đờ ra trong mấy giây, sau đó lập tức vớ chiếc áo len vứt trên giường mặc vào người, mở cửa phòng chạy thục mạng ra thang máy.
Vội vội vàng vàng mở cửa chính ra, thấy tay người đó đã thò qua cửa xe đặt lên vô lăng, cô thấy nghẹt thở: “Này!”.
Nhưng anh không nhấn còi nữa mà lấy hộp thuốc lá từ ngăn đựng đồ cạnh đó ra, châm một điếu rồi hút, đứng tựa vào xe trong tư thế nhàn nhã tận hưởng bộ dạng vội vàng nhếch nhác của cô.
“Chạy vội như vậy làm gì? Nhớ tôi đến thế cơ à?”, Thính Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn cô với vẻ bông đùa.
Lãnh Hoan cứng họng, vẻ trơ trẽn của người đàn ông này đúng là vô địch thiên hạ.
Đêm lạnh như nước, từng cơn gió tê buốt thổi tới, Lãnh Hoan bất giác quàng tay ôm lấy hai vai. Anh nhìn cô, ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng.
Lãnh Hoan khi đó mới phát hiện ra trong lúc vội vàng đã mặc đúng chiếc áo của anh ra bên ngoài quần cộc áo phông, chiếc áo rộng thùng thình khoác trên người, dài xuống tận gần đầu gối.
“Tôi tiện tay thế nào lại lấy đúng chiếc áo này…”, cô bối rối, song ngay lập tức cảm thấy càng giải thích càng dở.
Thính Phong không nói gì, đôi mắt càng sâu hơn, chỉ đứng đó nhìn cô.
“Đi thôi”, anh đột nhiên cất lời, sau đó vứt tàn thuốc lá trong tay.
“Gì?”, Lãnh Hoan ngẩn người, còn đang định hỏi anh là đi đâu, nhưng Thính Phong đã giật lấy chùm chìa khoá trong tay cô rồi khoác vai kéo cô đi lên tầng.
“Này”, khi vào đến thang máy cô mới phản ứng lại được, “Tôi không đồng ý cho anh vào phòng tôi”.
Ánh mắt ảm đạm của Thính Phong nhìn thẳng vào cô: “Có người đàn ông khác ở trong đó à?”.
Lãnh Hoan lắc đầu.
Anh tỏ vẻ thoả mãn với câu trả lời của cô, bước ra khỏi thang máy rồi hỏi: “Phòng số mấy?”.
Cô không nói gì, chống đối bằng cách im lặng.
Thính Phong cười nhạt, đột nhiên luồn tay qua cổ áo len rộng thùng thình của cô, chạm vào một bên ngực.
“Á”, Lãnh Hoan kêu lên kinh hãi, sau đó mặt đỏ nhừ, nghiến chặt răng: “Mười hai”.
Cánh cửa phòng vừa mở, Lãnh Hoan đã nhào ra khỏi vòng tay của Thính Phong, vội vàng thu dọn với tốc độ cực nhanh những vật thể không rõ là thứ gì trên giá phơi quần áo rồi nhét cả vào trong tủ, sau đó đóng sầm cánh cửa tủ một cách không thương tiếc.
Anh nhìn động tác liên hoàn của cô, cười với vẻ ác nghiệt: “Đồ lót à? Có phải chưa từng bị tôi trông thấy lần nào đâu, giấu làm gì?”.
Cô thẹn quá hoá giận: “Nếu xã hội bây giờ không có luật pháp, thì tôi đã chém cho anh hàng vạn nhát dao từ lâu rồi”.
Thính Phong mỉm cười: “Tôi bằng lòng để cho cô hãm hiếp, sau đó giết cũng được”.
Lãnh Hoan cứng lưỡi, từ bỏ ý định chiến đấu với anh, lạnh lùng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”.
“Không thể đến à?”
“Chúng ta vẫn chưa giảng hoà”, nhất là khi, anh lại không hề thiếu mỹ nữ ở cạnh bên.
“Đồ trẻ con”, Thính Phong tỏ ý không thèm chấp.
Cô vừa buồn bực, vừa ấm ức.
Làm sao anh có thể ung dung đến tìm cô cứ như là hôm đó anh chưa từng nói những câu gây tổn thương sâu sắc đó vậy.
Cứ tưởng rằng mình không thèm để ý, hoá ra vẫn ngấm ngầm bị tổn thương.
Anh hoàn toàn tự nhiên, đúng như anh từng nói, cô vốn không hề tạo ra gánh nặng nào cho anh cả.
Vậy thì, vì sao anh lại đến tìm cô? Đột nhiên thấy cô đơn, trống vắng ư?
Lãnh Hoan cúi đầu, tự cười giễu mình, cô nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Trong một đêm như đêm nay có một người ở bên cạnh cũng không phải là chuyện gì xấu, còn hơn cứ một mình cô độc.
“Uống gì đây?”, cô quay đầu lại hỏi anh.
“Không cần”, Thính Phong ngồi xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình rồi vòng hai tay ôm chặt lấy cô.
“Là em vẽ đấy à?”, anh chỉ vào bản thiết kế trên màn hình máy tính.
“Uhm”, tư thế thân thiết quá mức này khiến cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, hơi thở ấm nóng của anh phả vào má khiến tai cô nóng bừng lên.
“Không tồi”, ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, Thính Phong di chuột xuống phía dưới màn hình, “Sao lại thích những khung cửa sổ lớn sát mặt sàn thế này?”.
“Như vậy thì ánh mặt trời