Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341268

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.

i rạng rỡ quen thuộc ấy.
Còn nhớ đêm hôm đó cô tựa đầu vào ngực anh, nói từng từ một để anh nghe thấy bằng thứ thanh âm hết mực dịu dàng.
“Đối với anh mà nói, sự xuất hiện của em cũng chỉ như phép cộng 100 + 1 = 101 trong cuộc đời anh, nhưng đối với em mà nói, sự xuất hiện của anh quả thực là phép cộng 0 + 1 = 1 trong cuộc đời em”.
Quả thực cô cũng chính là con số 1 độc nhất vô nhị đó trong cuộc đời anh.
Hóa ra cảm giác yêu thương một người cũng giống như vẽ hình lên một tờ giấy trắng, bất kể là vẽ ra cảnh ngày xuân tươi đẹp, hay cảnh lá vàng rơi điêu tàn, cũng đều là cảnh tượng đã hằn sâu ở trong tim, vĩnh viễn không bao giờ phai màu.
Nhớ đến cảnh cô nâng thìa cháo lên đút cho anh, bỗng dưng nước mắt chan hòa trên mặt.
Nhớ lại hôm đó trong tiếng chuông đồng hồ báo hiệu năm mới đã sang, cô khẽ khàng nói “Em yêu anh”.
Nhớ lại cú điện thoại gọi đến trong đêm tân hôn, cô đã vừa khóc vừa gọi tên anh.
Nhớ lại lúc cô dỗi hờn lấy khăn lau sạch môi anh, nói hôm nay anh đã hôn một người con gái khác.
Nhớ lại ngày cô đến tận Thụy Sỹ chỉ để nói với anh một điều, rằng đối với cô, trên thế gian này không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn anh.
Một nỗi đau cứ lớn dần lên trong lồng ngực, những ngón tay đang bám chặt vào khung cửa sổ đột nhiên trắng bệch. Khi đó, sao anh có thể nhẫn tâm coi thường tình cảm thiết tha của cô như vậy cơ chứ?



Tự Do
Lãnh Hoan từ từ mở mắt, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào phòng, chiếu xuống khoảng trống không một bóng người phía cuối giường.
Cô khẽ cựa mình, lập tức một cơn đau dữ dội nhói lên ở vai phải, dù vậy nó cũng chỉ bằng một phần vạn so với nỗi đau mà cô cảm thấy khi nghe anh nói ra những lời thú nhận từ thẳm sâu trong trái tim mình.
Rõ ràng đó là điều mà cô vẫn khao khát từ rất lâu, song khi thực sự chạm được tay vào nó thì lại hoảng sợ tới mức không dám đến gần. Không biết phải như thế nào mới được.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói của Lý Kiều nghẹn lại ở đây, giống như anh đang cố kiểm soát một điều gì đó.
Lòng Lãnh Hoan cũng vì thế mà chùng hẳn xuống, hệt như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy cổ họng cô không thương tiếc, khiến cô không thể nào thở nổi, càng không thể thốt ra được câu nào.
Không biết phải mất bao lâu sau đó, cuối cùng cô mới lấy lại được giọng nói của mình, lặng lẽ nhìn thẳng vào Lý Kiều: “Ông ấy nói gì?”.
“Ông ấy nói rằng tình trạng teo cơ tim của cậu đã nghiêm trọng hơn rồi”.
Không đợi Lý Kiều nói hết câu, Lãnh Hoan đã cắt lời anh bằng một giọng điệu sốt ruột, miệng cố nở nụ cười yếu ớt: “Mình còn được bao lâu nữa?”.
Lý Kiều nhìn Lãnh Hoan rồi quay đi chỗ khác, lên tiếng một cách khó khăn: “Cùng lắm là sáu năm nữa”.
“Uhm”.
Mãi lâu sau đó Lãnh Hoan mới đáp lại được, mỉm cười nhìn Lý Kiều: “Khi đó mình cũng ba mươi tuổi rồi, bắt đầu bước sang tuổi già, chắc chắn là không được xinh đẹp như bây giờ nữa”.
“Trong lịch sử Trung Quốc có một nhân vật gọi là Hạng Vũ, ông ta khởi binh năm hai mươi tư tuổi, đến ba mươi tuổi thì bỏ mạng ở Ô Giang”, những ngón tay ấm áp của Lý Kiều khẽ lướt trên khuôn mặt Lãnh Hoan, bình thản nở nụ cười, “Nhưng trong vòng sáu năm đó, ông ta đã lập được biết bao kỳ tích oanh liệt rồi”.
“Cậu còn biết cả truyện Tây Sở Bá Vương cơ à?”, Lãnh Hoan áp mặt mình trong lòng bàn tay anh, khẽ bĩu môi tỏ vẻ không chấp nhận sự so sánh đó, “Mình làm sao tài giỏi như ông ấy được, nhất là khi ông ấy còn có mỹ nhân luôn kề cận ở bên(1)”.
(1). Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang). Vợ ông là nàng Ngu Cơ xinh đẹp.
“Chả lẽ mình không xứng được coi là ‘mỹ nam’ hay sao?”, Lý Kiều bật cười, gõ gõ vào trán cô, “Nếu không, đến khi đó chọn địa điểm là hồ Loch Lomond(2), thế nào?”.
(2). Hồ nước ngọt lớn nhất ở Scotland. Lý Kiều muốn so với việc Hạng Vũ tự tử ở Ô Giang.
“Nhưng ở đó không có ngựa Ô Truy(3)”, Lãnh Hoan làm ra vẻ khó chấp nhận.
(3). Tên con ngựa quý của Hạng Vũ.
“Về vấn đề này thì có một chút khó khăn đây”, Lý Kiều cũng tỏ vẻ trầm tư, làm bộ dạng hết sức khó nghĩ, cuối cùng mới tỏ vẻ buộc lòng đưa ra đề nghị, “Con chó ngao Tây Tạng trị giá một triệu bảng Anh của bố mình liệu có đủ không?”.
“Được”, Lãnh Hoan cười đáp lời, song một giọt nước lại lăn ra từ khóe mắt, rơi xuống ướt ngón tay anh.
Ngón tay Lý Kiều khẽ run lên, đôi mắt cũng vì thế mà bắt đầu cay sè.
“Mình không làm được”, giọng nói của Lãnh Hoan vỡ vụn, “Mình không muốn để anh ấy biết”.
Tình yêu từ xưa đến nay không hề giống như một trò chơi, muốn vào thì vào, muốn kết thúc thì thoát ra, khi đang chơi nếu mệt có thể tạm dừng lại, nếu rơi vào tình thế gay go thì có thể đổi sang bài mới. Lúc đó đang trong cơn bấn loạn, cô đã không tiếc thân mình đón phát đạn cho anh, không hề so đo tính toán xem kết quả liệu sẽ thế nào. Vốn tưởng rằng sẽ không yêu nhưng cô lại là người yêu trước, vốn tưởng rằng sẽ không yêu, ai ngờ anh cũng đã rung