Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

Hà Phi đó, cục cảnh sát cũng đang đợi anh đến xác nhận”, thuộc hạ của Thính Phong đưa mắt nhìn Lãnh Hoan đang nằm trên giường bệnh với vẻ khó xử, “Hiện giờ tình trạng của cô Lãnh Hoan cũng đã ổn rồi, anh xem, anh có thể đi đến đó một chuyến được không?”.
“Tôi biết rồi”, Diệp Thính Phong lạnh nhạt trả lời, “Anh ra ngoài trước đi.”
Cúi người xuống đặt lên vầng trán cô một nụ hôn êm ái, ánh mắt đầy tha thiết còn dừng lại mãi lâu sau trên khuôn mặt của cô, cuối cùng anh mới đứng dậy quay người bước đi.
Cánh cửa đột ngột bị đá tung ra, Hà Phi nhìn đám người lạ mặt từ bên ngoài xộc vào, ban đầu hơi sững người, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.
Đẩy người phụ nữ đang ngồi trên đùi mình ra, hắn nhìn thẳng vào người đàn ông mặc áo đen vừa mới bước vào, chậm rãi lên tiếng: “Là anh à”.
Diệp Thính Phong cười nhạt, ngồi xuống chiếc bàn trước mặt Hà Phi, cầm chai rượu lên rồi tự rót cho mình một ly: “Một nhân vật lợi hại như anh Phi đây vì sao lại chỉ uống Black label, quả thực có hơi mất giá”.
Hà Phi cố gắng cười với vẻ tự nhiên, khiến khuôn mặt trông cực kỳ khó coi, “Đương nhiên tôi không thể đọ được với khẩu vị của anh, nghe nói anh vừa mới kiếm được một chai John Walker 1805 trong hầm rượu gia tộc, hôm nào đó liệu có thể mời tôi đến uống một ly không, để tôi được mở rộng tầm nhìn”.
Diệp Thính Phong nâng chiếc ly lên, ánh mắt bình thản: “Uống rượu là chuyện nhỏ, chỉ sợ rằng mày đến cả cơ hội này cũng không còn nữa”.
“Thằng kia”, vẻ căm giận bắt đầu trỗi dậy trong mắt Hà Phi, “Mày đừng coi thường người ta quá đáng”.
“Tao coi thường mày hả?”, Thính Phong chậm rãi đưa ly rượu lên miệng uống, giống như đang nghe được một câu chuyện nực cười, “Nếu như tao còn tâm trí để ý đến mày, chắc mày sẽ không thể tồn tại đến giờ này đâu”.
Sắc mặt Hà Phi hết xanh lại chuyển sang trắng bệch, ngay lập tức cười khan một tiếng: “Vậy tao có cần phải cảm ơn mày vì từ trước đến nay đã không so đo tính toán với tao không?”.
“Mày thừa biết rằng từ trước đến nay tao vẫn cho qua là bởi vì mày là con trai duy nhất của chú Chín, nói gì thì nói chú ấy với bố nuôi tao năm đó cũng đã từng cùng hội cùng thuyền,” Diệp Thính Phong nhìn Hà Phi cười mỉm, giọng nói nghe bình tĩnh, “Những chuyện trước đây, chúng ta đều vì chủ của mình, coi như xong không nói nữa, nhưng món nợ ngày hôm nay, tao không thể không tính toán với mày.”
“Hôm nay coi như mày may mắn, được con đàn bà thối tha đó cam tâm tình nguyện đỡ cho một đạn”.
Câu nói của Hà Phi còn chưa dứt, cả ly rượu đã hắt thẳng vào mặt hắn cắt ngang lời. Thính Phong quăng chiếc ly rỗng trong tay đi, nụ cười trên khuôn mặt đã từ từ lặn mất, song giọng nói vẫn giữ được vẻ bình thản, “Nói đi, mày muốn bị xử kiểu nào?”
Từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Hà Phi, hắn ta nhìn trân trối vào khuôn mặt khắc nghiệt nhưng thanh cao trước mắt, hết trận gió lạnh này đến trận gió lạnh khác cuộn lên trong lòng.
Hắn cắn chặt môi, tay ngấm ngầm luồn xuống gầm bàn dò dẫm.
“Pằng” một tiếng, vai phải bỗng nhiên đau dữ dội, Hà Phi gần như cảm thấy tất cả trước mắt đã tối đen, chậm rãi ngẩng đầu lên, một nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào hắn.
Khẩu súng đó nhẹ nhàng lướt qua lông mày, khiến hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng của viên đạn vừa mới được bắn ra.
“Đây là phát súng mày nợ cô ấy”.
Mắt Thính Phong liếc nhìn bả vai phải đang tuôn máu ướt đầm của Hà Phi, giọng nói vẫn bình thản, song từng chữ từng chữ lại như những tảng băng khiến tất cả xung quanh cảm thấy lạnh giá kinh người.
“Mày cho rằng giết chết tao thì thiên hạ có thể thái bình hay sao?”, Hà Phi cất tiếng cười u ám và tuyệt vọng, “Diệp Thính Phong, mày cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu”.
Diệp Thính Phong cười nhạt: “Cứ coi như là có ngày đó đi, thì mày cũng sẽ không thể nào thấy được”.
Cất khẩu súng vào người, anh quay đi, không một lần ngoái đầu lại.
Khi cảnh cửa phòng vừa khép, một tràng tiếng súng vang lên phía sau lưng anh.
Châm một điếu thuốc đưa lên miệng, anh tựa lưng vào bậu cửa sổ nhìn những vòm pháo hoa rực rỡ.
Đây chính là cuộc sống của anh.
Diệp Thính Phong anh có được vị trí đầy tiếng tăm như ngày hôm nay, bất kể là do bố nuôi mang lại hay bản thân anh tự đoạt lấy, đều đến từ trong bóng tối lợm tanh mùi máu. Đó là sự tranh giành bang phái, là kinh doanh sòng bạc, rửa tiền bẩn... mỗi bước đi đều chứa đựng đầy rẫy những âm mưu, đến đâu cũng thấy có hiểm nguy, đến cả trong giấc ngủ cũng không dám thả lỏng bản thân mình.
Lý Kiều nói không sai, những thứ như áo đẹp, đồ ăn ngon, nhà lầu xe hơi mà anh có thể mang đến cho Lãnh Hoan thì cậu ta cũng có thể cho cô được. Nếu như có điều gì khác biệt, thì đó chính là việc cô chỉ cần tình yêu của anh. Nhưng hôm nay đây, ngay đến bản thân anh cũng cảm thấy có chút hoài nghi, liệu anh có thể mang lại cho cô hạnh phúc hay không, còn cô liệu có tiếp tục chấp nhận tình yêu mà anh dành cho cô nữa hay không.
Nhắm nghiền hai mắt lại trong cơn mệt mỏi, trong đầu anh chợt hiện lên khuôn mặt tươi cườ


XtGem Forum catalog