Tác giả: Chu Loan Loan
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1342517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2517 lượt.
ng. Đại tiểu thư ở trong lầu son gác tía cần một người bạn nhìn có vẻ vô hại như cô để giải sầu, nhưng cô không phải người quá rảnh thích tìm phiền phức cho mình, lần đầu tiên nhận lời là vì lịch sự, lần thứ hai từ chối cũng hợp tình hợp lí.
Từ Hi Lê hoàn toàn không biết suy nghĩ lúc này của Hạng Mĩ Cảnh, tìm được một người hợp để nói chuyện trong lòng rất vui, nhưng nhất thời không tìm được đề tài nào để nói, trong lúc bối rối đành mang Dung Trí Hằng ra: "Orchid nói tối qua cô mới từ Tam Á về, đi tham dự diễn đàn kinh tế cùng anh ba phải không? Làm việc dưới chướng của anh ấy có phải rất không tự nhiên? Khi làm việc anh ấy rất nghiêm túc, chẳng thân thiện gần gũi gì cả".
Hạng Mĩ Cảnh có chút gượng gạo đáp: "Dung tiên sinh rất chăm chỉ, nghiêm túc".
Từ Hi Lê gật đầu: "Sau này lên nắm quyền điều hành công ty thay cậu, muốn lười biếng cũng khó. Tối qua vừa về nhìn có vẻ rất buồn bực, bữa tối chỉ ăn chút cháo, muốn tìm anh ấy nói chuyện cũng không có cơ hội, sáng nay đã bay đi Bắc Kinh, mệt thật đấy".
Hạng Mĩ Cảnh đoán bụng dạ anh có lẽ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lại cảm thấy có lỗi, bèn chậm rãi nói: "Đàn ông một khi đã chăm lo cho sự nghiệp, đôi khi sẽ lơ là những chuyện khác, Dung tiên sinh chắc chắn nghĩ cô sẽ hiểu cho anh ấy".
Từ Hi Lê vừa cười vừa nói với giọng bất lực: "Tôi hiểu chứ. Từ nhỏ tới lớn, những người xung quanh tôi đều rất bận, ngay cả Joe, từ trước tới nay đều rảnh rang mà giờ cũng trở nên bận rộn rồi. Rõ ràng chỉ có mình tôi là hằng ngày ăn xong bữa sáng lại ngồi chờ bữa trưa, ăn xong bữa trưa lại ngủ tới tận buổi chiều. Vốn tưởng yêu đương rồi sẽ có bạn trai bên cạnh chăm lo, kết quả thời gian anh ấy ở bên Bạch gia còn nhiều thời gian ở bên tôi, thường cả tháng chẳng gặp một lần, gọi điện lại nói giọng như rất mệt mỏi. Tôi không muốn anh ấy hành hạ mình khổ sở như thế, nhưng thấy anh ấy nỗ lực tới mức ấy, có những lời không nên nói vẩn hơn. Dù sao, đàn ông luôn có những thứ mà họ không bao giờ đặt xuống được, nhiều tiên tới mấy cũng không thể giải quyết được, đành đợi bao giờ đạt thành tâm nguyện, lúc đo anh ấy sẽ đi chậm hơn chăng".
Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy những lời này Từ Hi Lê nói rất chân thành, nếu không thật sự coi cô là bạn chắc chắn sẽ không dễ dàng thổ lộ tâm sự như vậy. Cô lại càng khẳng định Từ Hi Lê là một người rất tốt, trong lòng mặc dù không vui, vẫn an ủi: "Đợi mây tan sẽ thấy trăng".
Từ Hi Lê cười điềm đạm, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại hào hứng hỏi cô: "Hành trình diễn đàn lần này không bận lắm à? Tại sao anh ba lại có thời gian mua giày tặng tôi?".
Hạng Mĩ Cảnh nghĩ chắc chắn là đôi giày số sáu cùng kiểu với đôi của mình, ngẩn ra một lúc, giải thích: "Buổi tối là thời gian hoạt động tự do".
Từ Hi Lê nhận ra sự khác thường rất nhỏ của cô, nhưng không truy hỏi, chỉ nói: "Rõ ràng tôi đi số bảy, mà anh ấy lại mua số sáu", rồi hỏi: "Cô đi giày số mấy?".
Hạng Mĩ Cảnh đáp: "Số bảy".
Từ Hi Lê tiếc nuối gật đầu: "Orchid cũng đi số bảy, xem ra đôi giày đó đành bày trong tủ cho đẹp vậy".
Buổi tối diễn vở * Les contes d\'Hoffmann*, vị trí ngồi của đôi vé Orchid được tặng quả là rất đẹp, Hạng Mĩ Cảnh liếc mắt nhìn thấy xung quanh, từ cách ăn mặc của họ cô có thể thấy đều là những người không phú thì quý đã có tuổi, rõ ràng cô và Từ Hi Lê là hai người khá trẻ trong rạp hát này.
Xưa nay cô không tự mình đi nghe hát kịch, thỉnh thoảng đi cùng người khác cũng phải cố gắng tự nhắc nhở mình không được ngủ gật giữa đường. Tối nay tinh thần của cô khá ổn, nên không tốn sức để chống mí mắt lên trong tiếng ca ru ngủ kia, ngược lại Từ Hi Lê hơi đờ đẫn, suýt nữa thì biểu diễn gật gù câu cá.
Vở kịch kết thúc, Từ Hi Lê vô cùng thẳng thắn bảo: "Lần sau đi xem ca nhạc thì tốt hơn, không khí sôi động náo nhiệt, mùa đông nhảy nhót một chút cũng thấy vui".
Hạng Mĩ Cảnh thấy cũng phải. Buổi tối nghe hát kịch, đến đêm về đi ngủ trong đầu toàn những tiếng "A" tới "A" của cả nam lẫn nữ.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được là việc hết sức khó chịu. Cô đành ngồi dậy ra giá sách tiện tay rút một cuốn truyện nước ngoài mang về giường lật ra xem, kết quả lại là cuốn * Love in the time of Cholera*, mở ra xem lại là cuốn sổ ghi chép bìa màu tím nhạt. Trong cuốn sổ có kẹp hai tờ giấy, cô lập tức nhớ ra ngay đó là cái gì, đành gập lại, nhét vào giá sách, sau đó chui vào chăn nằm yên.
Hôm sau Hạng Mĩ Cảnh đi làm, Tiền Mẫn cũng vừa quay lại.
Tan buổi họp sáng, Tiền Mẫn chặn đường Hạng Mĩ Cảnh giống chặn đường đánh cướp, hỏi cô sao quay về mà chẳng báo cáo với bạn một tiếng, cô cũng chẳng vừa, đánh đúng vào điểm yếu của Tiền Mẫn, hỏi bao giờ mới được gặp được ông xã của cô ta.
Tiền Mẫn bị cô hỏi thì ngượng ngùng, xua tay: "Gì mà ông xã, còn chưa cầu hôn mà".
Hạng Mĩ Cảnh cười: "Đã về gặp cha mẹ người ta rồi, còn không phải là ông xã à?"
Tiền Mẫn mỉm cười liếc cô, lại hỏi :"Vừa rồi sao cô lại chủ động xin làm trợ lí cho Chu Lệ Lệ?".
Hạng Mĩ Cảnh đáp: "Tôi rảnh mà, không thể để cả đội cũng rảnh theo tôi được, đúng không? Tốt xấu gì cũng phả