Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1514 lượt.
p, trước sự khăng khăng của ông, cuối cùng Thượng Tu Văn đã đồng ý nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Điền Quân Bồi biết rất rõ, mặc dù là một sự nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy, nhưng Húc Thăng là công ty gang thép tư nhân lớn nhất tỉnh này, sở hữu nguồn tài sản lớn trong tay, các ban ngành hữu quan trong tỉnh luôn có ý định thúc đẩy để niêm yết cổ phiếu trên thị trường. Chỉ cần thao tác hợp lí vượt qua được cuộc khủng hoảng này vẫn có cơ hội phát triển lớn. Có thể nói chức vụ này là niềm mơ ước của rất nhiều người, chỉ có điều nhìn vẻ mặt của Thượng Tu Văn rất nặng nề, không hề tỏ ra phấn khởi.
Sau khi trải qua một đêm không ngủ, Điền Quân Bồi cùng Thượng Tu Văn lại lái xe về thành phố W, chuẩn bị tổ chức cuộc họp báo, công bố thông tin này. Trên đường đi họ vẫn thảo luận các khâu liên quan đến pháp luật, đột nhiên anh phát hiện ra rằng, một người từ trước đến nay suy nghĩ rất thận trọng, kín đáo như Thượng Tu Văn lại để lộ ra vẻ lo lắng.
“Anh đang lo về việc sáp nhập xưởng luyện kim à?”
“Không chỉ có vậy. Sự việc lần này, tôi nghi rằng kẻ chủ mưu giật dây sau lưng, kéo Ngô Úy vào bẫy rồi cuối cùng phanh phui sự việc là tập đoàn Ức Hâm”.
Phản ứng đầu tiên của Điền Quân Bồi là nhớ đến Trần Hoa, do có liên quan đến Nhâm Nhiễm nên người đàn ông mới chỉ gặp gỡ một lần đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho anh, nhưng anh không tiện nhắc đến anh ta trong lúc này. “Nếu chỉ đơn thuần là để tranh giành xưởng luyện gang, tung thủ đoạn này cũng gọi là kinh khủng, cực đoan quá”.
“Không chỉ là xưởng luyện gang, tôi đoán rất có thề Ức Hâm đang có ý định mượn cơ hội để nuốt chửng tập đoàn Húc Thăng”.
Điền Quân Bội suy nghĩ một lát, không thể không thừa nhận sự suy đoán của Thượng Tu Văn rất có lý, “nhưng cho dù Viễn Vọng có đóng góp cổ phần thì quyền lợi cổ phiếu của Húc Thăng vẫn được coi là tương đối tập trung, thu mua cũng không dễ dàng như vậy đâu”.
Thượng Tu Văn nhìn ra cửa sổ, dòng suy nghĩ dường như bay đi rất xa, một lát sau mới nói: “Xin lỗi, tôi không tập trung cho lắm. Thực ra hiện tại điều tôi lo nhất là về đối mặt với vợ như thế nào, tôi không thể nói với cô ấy chuyện này qua điện thoại”.
Đây là câu hỏi mà Điền Quân Bồi không thể trả lời, nửa đêm hôm qua khi cuộc họp tạm nghỉ giải lao, anh mới biết từ trước đến nay Thượng Tu Văn giấu tất cả mọi người số cổ phần mà anh có ở Húc Thăng, bao gồm cả Cam Lộ - vợ anh. Kế hoạch ban đầu của anh là dần dần rút ra khỏi Húc Thăng, dốc mọi tâm huyết vào việc kinh doanh Viễn Vọng, đồng thời anh cũng đã nói với vợ kế hoach của mình trong tương lai.
Tuy nhiên, tình thế bắt ép, hiện tại anh buộc phải công khai thân phận mới của mình tại Húc Thăng, đồng thời phải đưa ra lời giải thích hợp lý đối với lời giấu diếm kéo dài đó.
“Từ trước đến nay Cam Lộ là người rất biết nghĩ, anh nói rõ mọi vấn đề, chắc cô ấy sẽ hiểu được thôi”. Anh chỉ biết an ủi qua loa Thượng Tu Văn như vậy.
Sau khi về đến thành phố W, Thượng Tu Văn và các lãnh đạo khác của Húc Thăng đến khách sạn. Điền Quân Bồi chạy đến văn phòng luật sư Phổ Hàn, gọi một trợ lý đến làm thêm giờ, giúp anh chuẩn bị các công văn luật mà công việc thay đổi và nắm bắt cổ phiếu cần.
Sau khi giấy tờ đã đầy đủ, anh vội đi đến khách sạn, chuẩn bị gặp Thượng Tu Văn, mời Vương Phong ký các giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên vừa xuống xe ở cổng khách sạn, anh liền nhìn thấy Hạ Tịnh Nghi đang ngồi trên ghế lái của một chiếc xe Benz màu đen đỗ trước cổng.
Điền Quân Bồi cảm thấy khó hiểu trước việc đột nhiên cô ta xuất hiện tại nơi Húc Thăng tổ chức họp báo, trong lúc đang băn khoăn thì Cam Lộ - vợ của Thượng Tu Văn đột nhiên từ khách sạn bước ra rất nhanh, điều này càng khiến Điền Quân Bồi kinh ngạc hơn cả việc nhìn thấy Hạ Tịnh Nghi. Anh đang định gọi cô thì một người đàn ông mặc bộ com lê tối màu đã đẩy cô lên chiếc xe Benz đó, Hạ Tịnh Nghi liền cho xe nổ máy ngay và lao vút đi.
Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, Điền Quân Bồi vô cùng sửng sốt đuổi theo mấy bước nhưng không kịp can thiệp gì, tiếp theo đó Thượng Tu Văn đã chạy ra, anh vội nói: “Tu Văn, người lái chiếc xe đó là...”
Rõ ràng là Thượng Tu Văn biết đó là ai, anh ra hiệu cho Điền Quân Bồi dừng lại và rút điện thoại ra bấm vội số. Anh giật mình khi thấy đằng sau có không ít người dáng vẻ như phóng viên đã theo ra, liền cười chặn ngay họ lại chỉ với họ mấy vị lãnh đạo của Húc Thăng đang chạy xuống, “các vị, có vấn đề gì xin mời hỏi trực tiếp người phát ngôn của Húc Thăng, hiện nay chủ tịch Thượng không chuẩn bị trả lời phỏng vấn”.
Phóng viên bị đẩy đi. Điền Quân Bồi lại nhìn Thượng Tu Văn một lần nữa, anh nghĩ, xem ra giữa Hạ Tịnh Nghi và Thượng Tu Văn không chỉ đơn giản là quen nhau mà còn tồn tại một mối quan hệ nào đó mà mọi người không biết. Từ trước đến nay anh rất tin vào độ sáng suốt và tính quyết đoán của Thượng Tu Văn trong quá trình giải quyết vấn đề, lúc này đây anh lại thấy hơi lo cho anh ấy.
Điền Quân Bồi buộc phải đẩy lùi kế hoạch quay về Hán Giang. Cuối cùng trận tuyết