Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343135
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3135 lượt.
g nhịn không nổi nữa phải bật cười, tiếng cười sang sảng khiến cho chúng mỹ nhân ở phía sau phải ghé mắt, cũng ném ánh mắt địch ý về phía tiểu cung nữ.
“Cháu tên gì? Tiểu cô nương?”
Hoàng thượng đi tới, tính khí muôn phần tốt đẹp.
“Cháu tên Điểm Điểm, người tên là gì vậy, đại thúc?” Điểm Điểm nhìn hắn, hỏi một cách đáng yêu.
Tiểu Tiểu vốn ngồi xổm người, thấy Hoàng thượng sắp qua đây thì vội đứng dậy, vừa đứng dậy thì đã nghe thấy ‘Lời nói xảo trá’ của Điểm Điểm, nàng vội nhìn mặt Hoàng thượng, chắc mặt sắp thối đến nơi rồi.
“Đại thúc?” Lân vương lặp lại lời nói của Điểm Điểm một lần nữa, ha ha cười lớn. Tuổi tác của mình và Hoàng thượng cách nhau không nhiều, tướng mạo cũng không khác là bao, sao Điểm Điểm lại gọi huynh ấy là đại thúc nhỉ?
“Ngươi…” Hoàng thượng sắp nổi cơn tức giận, nhưng thấy Điểm Điểm nhỏ như vậy, hắn biết cô bé cũng không phải có lòng muốn chọc giận mình, hắn đè nén sự tức giận trong lòng, vội hỏi:
“Điểm Điểm, tại sao đệ ấy là thúc thúc, mà ta thì lại trở thành đại thúc chứ?”
“Bởi vì thúc ấy luôn cười mà nói chuyện với cháu, nhìn rất thân thiết, cho nên gọi là thúc thúc; nhưng người thì lại rất nghiêm túc, nhìn rất sợ, không phải nói huynh trưởng như cha hay sao? Cháu nghĩ người nhất định là huynh trưởng của thúc ấy, gọi người là đại thúc chính là tôn kính người.”
Điểm Điểm quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Tiểu, hỏi: “Mẹ…nương nương, con nói đúng chứ?”
Mi không nói là tốt nhất đấy. Tiểu Tiểu nói thầm trong lòng, nhưng vẫn gật gật đầu, trẻ con cũng có lòng tự tôn, nàng không thể làm Điểm Điểm mất mặt trước nhiều người như vậy.
“Được rồi, hoàng huynh. Một đứa trẻ như Điểm Điểm cũng đã nói huynh trưởng như cha, huynh vốn cũng đã là huynh trưởng của đệ, bé cũng đâu nói sai.” Lân vương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Điểm Điểm một cái, mềm mềm mại mại cảm giác thật sự rất thoải mái.
“Ta cũng đâu nói sẽ tính toán đâu, nhưng đứa trẻ này cũng thật là đáng yêu. Điểm Điểm, ta nhớ kĩ cháu rồi, Lân, chúng ta đi làm chính sự trước đi!” Hoàng thượng cũng sờ một cái lên mặt Điểm Điểm, chẳng trách Lân muốn sờ bé, thật sự rất thoải mái đó.
“Hoàng thượng, ban nãy Tiên phi nương nương…” Vân phi mới giúp chấp chưởng hậu cung đấy nhé? Hành vi vừa nãy của Tiên phi cũng được coi là đại bất kính rồi, không thể cứ thế mà bỏ qua được.
“Tiên phi?” Quay đầu lại, Hoàng thượng nhìn về phía Tiểu Tiểu lần nữa, nhưng trên mặt Tiểu Tiểu chẳng có lấy một tí bộ dáng nào gọi là nhận lỗi hết, cho nàng một chút giáo huấn cũng tốt, Hoàng thượng tùy miệng nói:
“Nàng cứ xem mà làm đi!”
Nói xong, không đếm xỉa đến bọn người Tiểu Tiểu nữa, cùng với Lân vương rời khỏi. Trước lúc sắp đi, Lân vương ngoảnh đầu lại nói với Điểm Điểm: “Nhớ đó, ngày mai đến xem cá của cháu đó nha!”
Tuổi tác Điểm Điểm không lớn, bé đến, Tiên phi cũng sẽ đi cùng, câu này chắc có thể khiến cho Vân phi dè chừng ít nhiều.
Ngón tay Điểm Điểm hướng xuống, làm động tác con rùa bò, đúng lúc Lân vương và Hoàng thượng nhìn thấy, hai người đều bật cười ha hả.
“Lân, con cá đó là Bích Vỹ, là từ phương Nam mang tới đây, nhanh nhất cũng phải mười ngày, chẳng lẽ đệ muốn làm rùa con thật sao?” Nhớ tới bộ dạng con rùa bò kia, Hoàng thượng liền bật cười.
“Cái này thì không sao, phủ của Sóc có, qua đó bắt hai con là được rồi!” Lân vương không để bụng mà nói: “Lúc đó, chỉ là không muốn làm cô bé đau lòng, cho nên cứ đồng ý vậy thôi, đâu có nghĩ đến việc có dễ tìm hay không?”
Phải đó, lúc đầu hắn chỉ là không muốn làm đứa trẻ kia đau lòng, nên mới nói thế. Hắn không nghĩ đến nơi nào mới có loại cá này, nếu như tìm không được, thì hắn sắp bị đứa trẻ kia gọi là gì đó rồi.
“Đệ và Tiên phi thật sự không quen thân sao?” Hoàng thượng thăm dò nhìn về phía Lân vương, tại sao hắn cứ cảm thấy quan hệ của hai người không hề đơn giản.
“Ừm, không quen thân!” Hắn vẫn chưa xác định, đợi xác định rồi nói sau đi.
“Tiên phi muội muội, tỷ tỷ cũng không muốn làm khó muội, nhưng ban nãy muội đã lộ ra nhiều chỗ không nên lộ như vậy, để cho một người đàn ông khác ngoài Hoàng thượng nhìn thấy, muội nói…” Vân phi nhàn nhạt nói, lần này thì hay rồi, có thể quang minh chính đại mà giáo huấn nàng ta. Ả vẫn luôn hoài nghi, chuyện lần trước, tám chín phần là có liên quan tới nàng ta.
“Thế thì sao nào? Không phải chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Hoàng thượng cũng chẳng nói gì, cô là ai, cô có tư cách gì hỏi ta?” Tiểu Tiểu khinh thường nhìn ả ta, chuyện lần trước ả ta vẫn chưa học khôn à? Trên đời này nữ nhân ngu ngốc không đáng giận, nữ nhân đáng giận đó là đã từng chịu thiệt rồi mà vẫn chưa khôn ra chút nào.
“Muội muội vẫn chưa nghe à? Lúc nãy Hoàng thượng đã nói là muốn tỷ tỷ toàn quyền xử lý.” Vân phi đắc ý bật cười, ngày đầu nắm quyền, Hoàng thượng đã xem trọng ả như vậy, đây là một điềm báo tốt.
“Ta nghe được rồi, cô nói phải làm sao đi?” Tiểu Tiểu khinh khỉnh nhìn ả ta một cái, đúng là đầu heo, nếu thật sự Hoàng thượng muốn xử lý mình, thì có thể không nói không rằng như thế hay sao? Nữ nhân ngu ngốc.
“Tốt!” Nghe thấy thanh âm n