Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343156

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3156 lượt.

ôm chặt bé trong lòng, nhưng nước mắt thì cứ ròng ròng chảy xuống.
“Mẹ, mẹ còn nói không trách Điểm Điểm nữa chứ? Mẹ khóc rồi kìa…Mẹ đừng khóc mà, Điểm Điểm cảm thấy thúc thúc kia không tệ, bình thường cũng rất hòa ái dễ gần, cho nên Điểm Điểm mới cố ý chạy sang một bên, cho mẹ và thúc thúc một cơ hội. Thật ra, cha ruột của Điểm Điểm là ai không quan trọng, quan trọng là, người cha mà mẹ tìm cho Điểm Điểm đối xử tốt với mẹ và Điểm Điểm là được rồi…”
Hiếm khi Điểm Điểm nghĩ được như vậy, trong lòng Tiểu Tiểu lại càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, nếu như không phải tại sự mơ màng của mình, thì sao lại không nhớ ra được tướng mạo của người kia chứ? Nếu không phải tại sự sơ sót qua loa của mình, thì sao lại làm ra cái chuyện liều lĩnh thế chứ?
Nhưng có Điểm Điểm, nàng không hề hối hận, dù không tìm được người đàn ông không chê bai Điểm Điểm, dù cả đời này cũng không tìm được một người đàn ông tốt, nàng có phải ở vậy cả đời thì nàng cũng không hối hận!
Nếu để nàng chọn lại lần nữa, nàng vẫn sẽ cứu người đàn ông kia, vẫn sẽ hiến thân, giúp hắn giải độc.
Nhưng nàng sẽ thông minh hơn chút, sẽ ghi nhớ cho kĩ bộ dạng của người đàn ông kia, tra rõ gốc gác của người đó rồi mới đi. Không để Điểm Điểm làm một đứa trẻ không rõ cha là ai.
“Điểm Điểm, là mẹ có lỗi với con!” Ôm lấy bé, người có lỗi với bé là mình, Điểm Điểm, đợi khi con lớn khôn, con sẽ biết oán giận mẹ thôi.
“Mẹ, Điểm Điểm không cần cha nữa, Điểm Điểm có mẹ và gia gia là được rồi, có mẹ và gia gia là đủ rồi!” Điểm Điểm hiểu chuyện mà nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu càng khóc dữ hơn.
“Nương nương, nương nương, không hay rồi, không hay rồi!” Bỗng nhiên Hoa Nguyên chạy vào, đợi khi nhìn rõ hai người khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm nhem ở bên trong xong, nàng ta bất an hỏi:
“Nương nương, hai người sao thế? Sao lại khóc dữ vậy?”
Tiểu Tiểu lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nói:
“Sao thế? Hoa Nguyên, cô vội vội vàng vàng chạy vào, xảy ra chuyện gì à?”
“Nương nương, là Thái hậu nương nương muốn gặp người. Tiêu rồi, nhất định là vì chuyện bắt cá ngày đó.” Hoa Nguyên lo lắng nói.
“Không phải Thái hậu đã không quản chuyện hậu cung nữa rồi à? Sao đột nhiên lại biết được chuyện hôm qua vậy? Hơn nữa, Vân phi đã nói là không truy cứu rồi, Thái hậu còn muốn gì nữa?” Tiểu Tiểu bực bội nói.
“Nương nương, người còn chưa biết, Thái hậu là người cứng nhắc nhất, tuân thủ cung quy nhất. Hơn nữa, Liên phi là cháu gái của Thái hậu, ả ta gọi Thái hậu một tiếng dì đó. Nhất định là ả ta đã tới đó nói chuyện xấu của người, nên Thái hậu mới muốn gặp người…” Hoa Nguyên phân tích nói.
“Liên phi á? Không phải chứ? Mặt ả ta vẫn chưa khỏi mà? ả vẫn luôn trốn trong cung của ả, sao đột nhiên lại muốn ra ngoài? Không sợ bị mọi người cười chê ảnh hưởng đến hình tượng của ả sao?”
Tiểu Tiểu bĩu môi khinh thường, còn tưởng ả ta sẽ như con rùa rụt cổ, không ngờ nhanh như vậy đã hành động rồi.
Liên phi này, đúng là lợi hại thật.
“Nương nương, nô tỳ cũng không biết, nhưng nô tỳ nghĩ, Thái hậu gọi người qua đó, tuyệt đối là không có chuyện gì tốt lành. Nương nương nên cẩn thận mà ứng phó thì hơn.” Hoa Nguyên lo lắng dặn dò.
“Ừm, ta biết rồi. Điểm Điểm, con cứ ở trong cung, đừng đi đâu hết, biết chưa? Lát nữa mẹ sẽ về!”
Tiểu Tiểu vừa giúp Hoa Nguyên sửa sang lại nghi dung của mình, vừa dặn dò.
“Mẹ, con muốn đi với mẹ, được không?” Điểm Điểm tỏ vẻ đáng thương nhìn Tiểu Tiểu, bé không muốn ở trong cung một mình, bé muốn cùng mẹ ra ngoài chơi.
“Điểm Điểm, lần này không phải mẹ đi ra ngoài chơi, bên chỗ Thái hậu có thể sẽ có nguy hiểm, cho nên Điểm Điểm vẫn nên ở trong cung thì hơn.” Tiểu Tiểu kiên nhẫn dỗ dành Điểm Điểm, nhưng trên mặt Điểm Điểm lại chẳng có tí vẻ tươi cười nào, nói là dù có nguy hiểm, bé cũng muốn đi.
“Mẹ, không phải mẹ nói con là nam tử hán hay sao? Có nguy hiểm thì con càng phải theo mẹ tới đó, con là nam tử hán, có thể bảo vệ mẹ!” Điểm Điểm ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Đúng là tiểu quỷ!” Tiểu Tiểu khẽ cười nói: “Đã nuôi con nhiều năm vậy rồi, mấy trò vặt này của con mẹ còn không biết à? Muốn ra ngoài quậy phá thôi chứ gì? Còn nói muốn bảo vệ mẹ, có mà mẹ bảo vệ con thì có.”
“Nương nương, hay là dẫn theo Điểm Điểm đến đó đi. Đến đó có người chiêu ứng là tốt nhất, sự yêu thích mà Hoàng thượng dành cho Điểm Điểm chắc hẳn là chủ tử trong cung đều biết, mà việc Hoàng thái hậu tuyên người đến đó chắc chắn bọn họ cũng biết. Nếu như bọn họ nhân lúc người không có mặt mà dẫn Điểm Điểm đi, một nô tài như tôi cũng không cản được…cho nên, Điểm Điểm vẫn nên đi theo bên cạnh người thì an toàn hơn.”
Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ một lúc, Hoa Nguyên nói có lý, bây giờ Điểm Điểm còn nổi bật hơn cả mình. Hoàng thượng đối với mình, rất chi là chán ghét, vẫn luôn ngoài sáng trong tối bảo bọn họ đối phó mình; nhưng đối với Điểm Điểm thì lại không giống, Hoàng thượng thích bé, chưa hề trách móc bé lần nào. Tuy tuổi bé còn nhỏ, nhưng cái đám nữ nhân trong hậu cung sẽ chẳng thèm để ý đến chuyện này đâu, chỉ cần là Hoàng thượng thích, thì bọn