Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2765 lượt.
ng, Tiểu Tiểu hỏi.
“Tẩm thất của bổn vương…của ta!” Lân Vương kịp thời sửa lại lời nói, xem ra lúc bình thường hắn ở trong phủ đều là xưng hô như vậy.
“Ta vào đây bằng cách nào, không phải ngài bế ta vào đấy chứ?” Tiểu Tiểu vội vàng giấu cánh tay vào trong tay áo, lỡ như để hắn nhìn thấy mấy cái chứng cứ trên người mình, thế thì khó mà ăn nói lắm đây.
Lân Vương ở bên cạnh hiển nhiên đã nhìn thấy động tác của nàng, hắn bất động thanh sắc nói: “Đúng vậy!”
“Ngài không làm gì ta đấy chứ?” Cúi đầu nhìn y phục trên người, không khác với những gì mình mặc cho lắm, nàng mới yên lòng.
“Không có!” Lân Vương cam đoan nói. Ngoại trừ cởi hết y phục của nàng, giúp nàng xoa dược lên toàn thân, lại giúp nàng mặc lại y phục, sau đó ôm nàng ngủ một giấc, mấy việc khác cái gì cũng chưa làm. Đương nhiên mấy lời này chỉ nghĩ thầm trong lòng, hắn cũng không có nói ra.
“Ô, vậy thì thật cám ơn ngài rồi, Vương gia! Ta phải về đây, bằng không, Thủy Thủy sẽ rất lo lắng” Tiểu Tiểu từ trên giường bò dậy, cảm thấy trên người tự dưng hết đau rồi, xem ra, ngủ một giấc thật là có tác dụng.
Lân Vương kéo cánh tay nàng, hỏi: “Trời đã tối rồi, ta đã chuẩn bị thức ăn, chắc nàng cũng đã đói, chúng ta ăn cơm trước đi!”
Không cự tuyệt, Tiểu Tiểu để mặc cho hắn lôi kéo mình đến trước bàn thức ăn ở bên ngoài, tận tình hưởng thụ mỹ vị trước mắt. Đây cũng là một trong những nguyên tắc của Tiểu Tiểu, có tiện nghi thì phải chiếm, đặc biệt là tiện nghi tự mình dâng lên, không chiếm thì đúng là ngốc! Lân Vương đã chuẩn bị xong các loại món ngon mỹ vị, xem giờ giấc hiện tại, ai mà biết phủ Thừa tướng có để lại cơm cho mình hay không? Ăn không no, làm sao mà xin lỗi bao tử của mình đây?
Nhưng mà Tiểu Tiểu vẫn chưa biết Vu Hoa đã từng tới đây, nếu như biết được một màn nói chuyện lúc nãy, nói không chừng nàng sẽ từ bỏ tiện nghi nhỏ trước mặt này, lập tức chạy về phủ Thừa tướng.
Lân Vương ôn nhu gắp thức ăn cho Tiểu Tiểu, ăn một lúc sau thì đem nước trà không nóng không lạnh đưa đến bên miệng Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu không khách khí mà uống, uống xong lại tiếp tục ăn những món ngon cuồn cuộn không ngừng gia tăng kia…. ăn cũng khá no rồi, nàng mới chợt cảm thấy kinh ngạc, hình như lúc nãy Lân Vuơng chưa có ăn qua cái gì cả?
Đột nhiên ngẩng đầu lên, Lân Vương vẻ mặt tươi cười hỏi: “Sao thế? Muốn ăn cái gì?”
Cái khẩu khí ôn nhu, ánh mắt quan tâm kia, làm cho Tiểu Tiểu lầm tưởng mình chính là người yêu của hắn. Nhưng làm sao có khả năng chứ? Mình và hắn cũng chả thân thiết gì, chỉ mới gặp mặt có hai lần thôi nha…
“Vương gia, sao ngài không ăn?” Tiểu Tiểu tò mò nhìn hắn, lại đem những thức ăn chất cao như núi trong chén của mình chuyển qua chén Lân Vương một ít, hồn nhiên không cảm nhận được làm như vậy mờ ám cỡ nào….
“Nàng ăn no rồi, ta mới ăn!” Lân Vương nhìn ánh mắt tự nhiên không chút giả tạo của nàng, cười càng thêm sáng lạn. Gắp những món ngon trong chén lên, nghĩ đến đây là những thứ nàng vừa gắp qua, ăn vào cũng cảm thấy cực kì ngon miệng…
Tiểu Tiểu nhìn trộm hắn, hắn ở dưới ánh sáng của nến, lại ôn nhu như vậy, vô hại như vậy, cộng thêm cái vẻ bề ngoài đẹp hơn cả nữ nhân, chả trách hắn lại trở thành mục tiêu đệ nhất của tất cả các thiếu nữ chưa kết hôn trong thành! Đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến mấy chuyện linh tinh lúc chiều, không biết lúc hắn tỉnh lại nói như thế nào với Thủy Thủy, Thủy Thủy lại sẽ như thế nào trở về nói với Thừa tướng….
Vừa nãy hắn vẫn chưa hỏi mình, nói như vậy là hắn cũng không biết rõ người cũng hắn triền miên là ai? Hắn sẽ nghĩ là Thủy Thủy chứ? Vậy thì tốt quá rồi, sớm hoàn thành tâm nguyện của Thủy Thủy một chút, cũng coi như là lễ vật mình tặng cho người bằng hữu đầu tiên sau khi hạ sơn.
Bước thứ nhất đã xong, tiếp theo là thám thính sở thích của hắn một tẹo. Lo liệu tốt mọi việc, mới có thể làm cho Thủy Thủy sau khi gả qua đây hạnh phúc một chút…
“Vương gia, ngài cảm thấy nữ nhân như thế nào thì tốt?” Nhìn thấy hắn tâm tình tốt, Tiểu Tiểu ra vẻ tùy ý hỏi.
Lẽ nào Tiểu Tiểu có ý với mình? Nghĩ đến đây, Lân Vương cả mặt hướng tới nói:
“Ta thích nữ nhân như thế này….”
Lẽ nào Tiểu Tiểu có ý với mình? Nghĩ đến đây, Lân Vương cả mặt hướng tới nói:
“Ta thích nữ nhân như thế này….nàng không cần quá xinh đẹp, cũng không cần quá ôn nhu; không cần thi từ ca phú, cầm kì thi họa mọi thứ tinh thông, cũng không cần đoan đoan chính chính giống như mấy đại gia khuê tú bình thường kia; không cần cười không lộ răng, nhìn thấy người liền khép nép thẹn thùng, cũng không cần mỗi giờ mỗi khắc đều chú ý đến hình tượng của bản thân….Tóm lại, lúc muốn cười thì nàng có thể cười thật lớn, lúc muốn khóc thì nàng có thể khóc thật to; lúc ngây thơ, làm cho người ta nhịn không được yêu thương nàng; lúc ôn nhu, cho dù là nam nhi thiết cốt tranh tranh cũng đều sẽ bị nàng hòa tan; lúc thông tuệ, sẽ làm cả người nàng phát sáng; lúc ngốc nghếch, sẽ làm cho người ta nhịn không được hung hăng muốn gõ vào đầu nàng….Nàng có thể ngồi không