XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2771 lượt.

ụ bất thân, sao có thể tùy tiện để nam nhân nắm tay nàng chứ?”
“Vậy sao? Lúc nãy ta không chú ý đến!” Nói thật, tay của Lân Vương rất lớn, rất ấm áp, Tiểu Tiểu không nghĩ muốn rút tay ra. Nhưng Vu Hoa đã nói như vậy rồi, nàng cũng không thể không biết xấu hổ để hắn nắm tay nữa. Vội vàng rút tay ra, may mà Lân Vương cũng không làm khó nàng, nàng có chút mất mát buông tay!
Vẻ mất mát của Tiểu Tiểu chỉ trong nháy măt, nhưng hai nam nhân lúc nào cũng chú ý đến nàng sao lại không nhận ra chứ? Một người thì hết sức cao hứng, tâm hoa nộ phóng; Một người thì khổ não vạn phần, bộ dáng sầu thảm.
Sau khi xuất môn, Lưu chưởng quỹ [sau này gọi là lão mập'> liền đợi trước Lân Vương phủ, phỏng chừng là đang đau lòng cho con trai đang chịu tội ở nhà. Lão nhìn thấy Lân Vương, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hành lễ với Lân Vương, xoay đầu nhìn Tiểu Tiểu, sốt ruột nói:
“Tiểu Tiểu cô nương, cuối cùng thì cô nương cũng đến rồi, nhât định phải cứu con trai ta!”
“Cứu con trai ông, vậy thì phải đi tìm đại phu chứ, tìm ta thì có ích gì?” Tiểu Tiểu không khách khí trả lời.
“Tiểu Tiểu cô nương, đã tìm qua đại phu rồi, nhưng không nhìn ra là bệnh gì a! Ta cũng không còn cách nào nữa mới đi cầu Tiểu Tiểu cô nương đến đây xem giúp…”
Hắn nói đến nước miếng bay ngang, nước mũi văng tung tóe, Tiểu Tiểu nghe đến phát buồn ngủ, hai nam nhân ở bên cạnh thì nhíu mày bực mình, đợi đến khi lão nói hết, Tiểu Tiểu mới nói: “Đi, hồi Tướng phủ!”
Lão mập nhìn thấy Tiểu Tiểu muốn đi, liền vội vàng lên phía trước ngăn cản, cười nói:
“Tiểu Tiểu cô nương, lão phu cầu xin cô, hãy xem bệnh giúp con ta đi!” Đều do cái tên nghiệt tử kia, chọc ai không chọc, lại trêu chọc trúng vị tiểu tổ tông này, đầu tiên là suýt chút thì dãn bụng chết, tiếp đó thì mặt sưng phù giống như đầu heo, dùng không biết bao nhiêu là nước rửa chân hôi thối mới chữa khỏi. Ai mà biết cái đó vừa khỏi, bây giờ lại….haizz!”
“Không phải ta không muốn đi a, chỉ là có chữa được hay không thì ta không chắc. ta cũng chỉ là y thuật thô thiển mà thôi! Hơn nữa, đêm hôm khuya khoắc thế này, nếu như muốn ta đi, tiền chữa bệnh phải nhiều thêm chút!” Tiểu Tiểu làm khó nói.
Lão mập nghe thấy đáp án của Tiểu Tiểu, cao hứng nói: “Đó là đương nhiên! Tiểu Tiểu cô nương, mời!”
Tiểu Tiểu không di chuyển, khinh thường nhìn lão: “Ông xem ta là con nít ba tuổi hả, trả phí chữa bệnh trước đi!” Nói xong, vươn một đầu ngón tay ra.
“Một lượng?” Tiểu Tiểu lắc đầu: một lượng đủ làm cái gì? Ta đây không đáng tiền đến thế sao?
“Mười lượng?” Tiểu Tiểu lại lắc đầu.
“Một trăm lượng?” Lão mập có chút trợn mắt, không dám tin nhìn nàng, một trăm lượng bạc, đủ cho một người dân bình thường xài mấy năm đó.
“Một ngàn lượng?” Nhìn thấy đầu ngón tay cuối cùng cũng hạ xuống, lão mập lau mồ hôi, vị tiểu tổ tông này, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Một ngàn lượng bạc, nàng ta cần để làm gì chứ? Bản thân nàng ta tiêu xài tiết kiệm một chút, còn không tiêu xài cả đời sao?






“Tiểu Tiểu cô nương, một ngàn lượng này cũng hơi mắc thì phải?” Lão mập uyển chuyển nói, bình thường lão là người rất keo kiệt bủn xỉn, trong một lúc bắt lão phun ra nhiều như vậy, không bằng trực tiếp lấy mạng lão luôn đi….
“Tùy ông thôi! Suy nghĩ kĩ rồi hãy nói, ta mệt rồi, về ngủ trước đây!” Nói xong, liền đi về hướng xe ngựa.
“Được!” Tại lúc xe ngựa sắp lăn bánh, lão mập đau lòng, đáp ứng nói. Một ngàn lượng thì sao chứ? Tính mạng của con trai mới là quan trọng, run rẩy từ trong lòng móc ra tờ ngân phiếu, từng tờ từng tờ đưa cho Tiểu Tiểu một cách luyến tiếc, vẻ mặt đau lòng kia, làm cho Tiểu Tiểu cười nhếch mép….
Nhìn thấy khí phái của Lưu phủ, Tiểu Tiểu mới cảm thấy cái giá mình vừa đưa ra thật sự là quá ít, một lát phải hỏi lấy thêm mới được. Còn chưa vào đến đại sảnh, đã nghe tiếng kêu rên của Ngưu Phong, Tiểu Tiểu bực mình nhướng mày. Có khó chịu đến thế không vậy? Nhưng mà hình như nàng đã quên, châm (kim) này của nàng trước nay chưa có ai thử nghiệm qua, tưởng tượng và sự thật chắc khoảng cách cũng không bao nhiêu đâu nhỉ? Về phần khoảng cách là bao nhiêu, hai người thì hơi khó để biết.
Lão mập trực tiếp dẫn Tiểu Tiểu bọn họ đến nội thất mà Ngưu Phong đang nằm, càng vào bên trong, tiếng kêu rống của Ngưu phong nghe càng lớn. Tiếng kêu nghe thật bi thảm, khiến cho Lân Vương bực mình nhíu mày, mà Vu Hoa lại đã thấy qua sự lợi hại của Tiểu Tiểu. Từ lần trước Vu Hoa thấy tên đầu heo kia, hắn càng khẳng định, Tiểu Tiểu mà đã chỉnh người, tuyệt đối sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
“Ngưu Phong trúng độc rồi! Loại độc này là thông qua châm độc đưa vào cơ thể, bảy ngày sau mới phát bệnh. Lúc phát bệnh, tâm đau như bị cắn, trên người sẽ từ từ nổi mụn nước. Những mụn nước này, tuyệt đối không được nạo, nếu như nạo vỡ, sau này sẽ rất khó trị hết! Kỳ hạn phát độc là bảy ngày, thời gian càng dài, tâm đau và mụn nước sẽ càng nghiêm trọng….sau bảy ngày, đến dược cũng vô dụng, chỉ có thể chờ chết!”
Tr