Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3110 lượt.

n Thiên Hữu điện, cục tức mà Hoàng thượng nhẫn nhịn cả đêm mới bùng phát, bên cạnh có thị vệ Mật ban nãy ở cùng hắn, còn có Vân mới vừa gọi vào nữa.
“Các ngươi nói xem, phòng vệ trong hoàng cung từ lúc nào mà đi đến bước có thể để cho thích khách ra vào tùy ý vậy hả?”
Người kia đến một chuyến, trong cung đương nhiên là không một ai biết, vốn định tìm tổng quản thị vệ mắng cho một trận, nhưng suy nghĩ đến sự an toàn của nữ nhân kia, Hoàng thượng chỉ đành tìm ám vệ của mình để trút giận.
“…”
Hai người không lên tiếng, vốn phòng vệ trong cung rất nghiêm ngặt, nhưng có người có võ công rất biến thái, bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi, không phát hiện ra thì cũng thường thôi mà, điều này lúc trước Hoàng thượng cũng biết mà, sao bây giờ lại bắt đầu truy cứu thế?
“Hừ, Mật, vừa nãy ngươi cũng nghe rồi đấy, Tiên phi hiện tại vốn là giả? Ban nãy nàng ấy nhắc đến việc tìm Thủy Tiên, cũng chính là nói Thủy Tiên thật sự đã bỏ trốn rồi, đúng chứ?”
Tức giận cũng không phải là cách, mấu chốt bây giờ là sự an toàn của nữ nhân kia, còn chưa lột bỏ được mặt nạ của nàng, Hoàng thượng không muốn để nàng chết trong tay kẻ khác.
“Hoàng thượng, đúng vậy.”
“Hừ, lá gan của Vu tướng càng ngày càng lớn, ngươi dẫn người mau chóng tìm ta tung tích của Thủy Tiên thật sự. Vân, ngươi sẽ phụ trách điều tra ra người đứng phía sau màn thuê sát thủ. Phỏng chừng khả năng là Vu tướng khá lớn, ra tay từ chỗ lão ta là được!”
Gương mặt tuấn tú của Hoàng thượng tái đi, sau khi hai thị vệ đều lui xuống, hắn nhớ đến sự kiêu ngạo ban nãy của nữ nhân kia. Cứ tưởng rằng nàng chỉ to gan với mỗi mình hắn thôi, giờ xem ra không chỉ đối với mỗi mình mình, lúc đối với người khác nàng cũng to gan như vậy, đủ để trò chuyện với một sát thủ giữa đêm hôm khuya khoắt, đây không phải chuyện mà một người bình có thể làm được.
Nhưng nàng nói, không có mấy ai có thể giết được nàng, đây là ý gì? Nghĩ suốt cả đêm, Hoàng thượng cũng không nghĩ ra được vấn đề này, ngay đến bản thân hắn bây giờ cũng không dám nói câu đó, sao nàng có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy. Lúc này, trong lòng Hoàng thượng, đã đưa ra một quyết định quan trọng
Sáng sớm hôm sau, chưa hạ buổi chầu sáng thì đã nghe tin Đồng phi ở Tê Đồng cung bị đám rắn bao vây, người cũng sợ đến nỗi ngất xỉu. Trong lòng Hoàng thượng kinh ngạc một chốc, sau khi nhớ đến những lời Tiên phi nói ngày đó, trong lòng không khỏi sụt sùi, Đồng phi trước nay điềm nhiên như nước, không ngờ cũng có tâm kế độc địa như vậy. Nhưng chuyện này đều là nàng ta lén lút mà làm, trong cung người biết không nhiều, Hoàng thượng cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ có dự tính ở trong lòng mà thôi.
Sau khi hạ triều, về đến Ngự thư phòng, Hoàng thượng đem những nghi hoặc tối qua nói hết cho Sóc vương, mà Lân vương thì từ sau khi Điểm Điểm đến phủ, hạ triều xong thì đều trực tiếp về phủ, Lúc Lân vương cáo lui, Hoàng thượng không hề giữ lại, nay lòng Lân vương không như trước, Hoàng thượng và Sóc vương đều biết.
“Ý của hoàng huynh là, muốn thăm dò thử y thuật của nàng ấy?” Trong mắt Sóc vương chợt lóe sáng, thật không ngờ, cái cô Tiên phi hiện tại này mà cũng biết y thuật, điều này gần hơn một chút với Tiểu Tiểu được rút ra từ trong tư liệu, có phải kết quả sắp được phơi bày rồi hay không.
“Ừm, nhưng tìm ai đến để thử nghiệm đây? Người bình thường, nàng căn bản sẽ không thể nào hiện thân được, mà người nàng quan tâm, thì đều ở trước mắt nàng. Nếu như nàng thật sự là cao thủ, hành động của chúng ta nàng đều sẽ phát giác ra.” Mày kiếm của Hoàng thượng hơi cau lại, hắn vẫn luôn nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp.
Hoặc là nói, người thích hợp thì có, chỉ là người mà hắn nghĩ đến, trả giá quá lớn.
“Hoàng huynh, người thích hợp để lựa chọn thì có hai người, một người là cung nữ Điểm Điểm rất hợp ý với nàng ấy hiện đang ở trong phủ của Lân…” Sóc vương trầm tư nói:
“Nhưng nếu như động thủ với người này, Lân mà biết được sẽ trở mặt với chúng ta, về phần Tiên phi này, thì càng không biết sẽ đối phó với chúng ta ra sao nữa…”
“Điều này ta đã nghĩ qua, vì Lân, chúng ta cũng không thể động thủ với cung nữ này được, xem ra Sóc và ta nghĩ giống y như nhau. Đệ nói xem chọn ai thì thích hợp đây?” Hoàng thượng đứng dậy, giọng điệu nhàn nhạt mà hỏi.
“Phân lượng của công chúa không đủ, nếu như muốn ép nàng ấy ra tay, trừ phi là một trong hai vị hoàng tử. Nhưng mà hoàng huynh, con cái của huynh vốn đơn bạc, huynh thật sự nhẫn tâm để chúng nó mạo hiểm sao?”
Sóc vương khó hiểu nhìn Hoàng thượng, con cái, đối với người khác mà nói thì có lẽ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng đối với một đế vương mà nói, thì lại không thể thiếu được. Nhiều con nhiều phúc mới là phúc khí của đế vương.
“Chẳng phải đã có thái y rồi sao? Hứa Nhi còn nhỏ, còn chưa đủ tuổi. cứ để Nặc Nhi vậy, nó cũng sắp hai tuổi rồi.” Hoàng thượng thở dài một tiếng, trong mắt mang theo chút u buồn.
“Hoàng huynh, thật ra, huynh đã biết nàng ấy không phải Tiên phi rồi, tại sao còn phải thăm dò nàng


Old school Easter eggs.