Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342856

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2856 lượt.

khẽ trách:
“Điểm Điểm, không được quậy phá!”
Điểm Điểm ấm ức chớp chớp mắt:
“Hoàng thượng thúc thúc, con nào có quậy phá đâu, đây là mẹ con, mẹ ruột của con đấy, người mẹ từ nhỏ đã cực khổ nuôi con khôn lớn, mẹ sắp bị xử chết rồi, con đến đây hỏi thử nguyên nhân vì sao, thế nào lại trở thành quậy phá cơ chứ ? Mẹ đã làm sai điều gì? Tại sao muốn giết mẹ con?”
Sắc mặt Hoàng thượng sầm lại, làm sai điều gì? Nàng chỉ cần một câu nói, liền có thể lập tức hồi cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý trong cung, nhưng nàng không nói, nàng lựa chọn cái chết, điều này sao Hoàng thượng chịu cho được?
“Điểm Điểm, con hỏi mẹ con thử đi, chỉ cần nàng ấy mở miệng, trẫm lập tức dẫn nàng ấy hồi cung!”
Long mục của Hoàng thượng nghiêm lại, giết chết Tiểu Tiểu, tim hắn sẽ càng đau, huống hồ, hắn vốn không hề muốn…
“Mẹ ơi, ban nãy Hoàng thượng nói rồi, chỉ cần mẹ mở miệng sẽ thả mẹ, mẹ…”
Tiểu Tiểu cười dịu dàng, xoa đầu Điểm Điểm nói:
“Điểm Điểm, rất nhiều chuyện có thể tùy tiện nói, nhưng có chuyện thì không thể được. Mẹ có đứa con hiểu chuyện như con đây, cũng coi như là vinh hạnh của mẹ rồi. Điểm Điểm…”
Mắt đẹp khẽ chớp, Tiểu Tiểu biết ngay là mình sẽ không sao, cho dù đã ăn Hóa công tán, dẫu bên mình không có bất cứ độc dược nào, nhưng nàng có Điểm Điểm thông minh, có sư phụ yêu nàng thương nàng cơ mà, họ sẽ không để nàng chết đi như thế này đâu.
“Mẹ, Điểm Điểm không nỡ xa mẹ…”
Nước mắt lã chã rơi xuống, dáng vẻ cực kì đáng thương khiến người khác nhịn không được mà muốn ôm vào lòng, Tiểu Tiểu yêu thương nhìn bé, mà quần chúng xung quanh cũng bắt đầu nghị luận xôn xao…
“Nhìn xem, đứa bé này thật hiểu chuyện mà…”
“Thì đó, nhưng tội nghiệp quá, mẹ của nó sắp bị…”
“Hoàng thượng rốt cuộc muốn nàng ấy nói cái gì? Cứ thấy quan hệ hai người quái lạ sao ấy…”
“Ngươi không biết à? Đây hình như là nương nương trong cung đó…”
….
Tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, Hoàng thượng bực dọc cau mày, Điểm Điểm thấy thời gian cũng kha khá rồi, vội vã rời khỏi bên cạnh Tiểu Tiểu, xa xa nói với Hoàng thượng:
“Hoàng thượng thúc thúc, mẹ sắp đi rồi, Điểm Điểm trước rải tiền giấy rồi mới để mẹ đi, được không?”
Bé hỏi Hoàng thượng, nhưng còn chưa đợi Hoàng thượng trả lời, Điểm Điểm đã rải tiền giấy xung quanh Tiểu Tiểu, nay đúng lúc một cơn gió xoáy nhỏ thổi tới, tiền giấy bay tới bay lui xoay vòng vòng trong không trung, quay quanh phía trước người một thân áo trắng là Tiểu Tiểu, lại có một sự mỹ lệ độc đáo vượt bậc…
“Mẹ, gia gia đã nói, mẹ phải đi rồi…mẹ phải nhớ Điểm Điểm, phải nhớ gia gia…còn nữa nè, gia gia đã đem quyền lợi đặt tên muội muội giao cho con, Điểm Điểm đã nghĩ lâu ơi là lâu, cuối cùng nghĩ ra được một cái tên hay có một không hai trên đời, mẹ phải nhớ kĩ nha…”
Tiếng nghẹn ngào từng cơn từng hồi, khiến cho Tiểu Tiểu đang đứng cảm thấy bực bội nhíu đầu mày: muội muội gì chứ, nàng còn chưa nói qua với Điểm Điểm đâu nhá? Sao nó biết có muội muội rồi nhỉ? Có điều về phần cái tên hay có một không hai trên đời mà thằng bé nói kia, nàng lại tò mò lắm luôn.
“Điểm Điểm, tên gọi là gì thế?”
Giọng Tiểu Tiểu không lớn, nhưng lại không có chút xíu sợ sệt, rất nhiều người ở hiện trường đều tò mò mà nhìn đôi mẹ con khác lạ này, cũng vểnh tai lên hòng nghe cho được cái tên mà đứa bé năm sáu tuổi này nghĩ ra.
“Tinh Tinh!”
Điểm Điểm cười đắc ý, Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu hỏi:
“Tình Tinh? Ý là sao?”
Điểm Điểm hết khóc lại cười nói:
“Nhỏ hơn Tiểu Tiểu là Điểm Điểm, nhỏ hơn Điểm Điểm thì đương nhiên là Tinh Tinh rồi!”
Tặng cho Tiểu Tiểu một cái lườm nguýt, có phải mẹ bị nhốt trong lao đến khờ luôn rồi không, vấn đề đơn giản vậy mà cũng nghĩ không ra à? Coi khinh cái lườm của Điểm Điểm, Tiểu Tiểu thật muốn ngất luôn á, ngôi sao, thế mà nó cũng nghĩ ra được? Ta còn gọi là ‘trăng sáng’ đấy?
“Thế nếu nhỏ hơn nữa thì sao?”
Tiểu Tiểu cười bất đắc dĩ, Điểm Điểm à, đúng là khai tâm quả, thêm nơi trút giận của nàng à nha.
“Vi Vi ạ, nhỏ hơn Tinh Tinh, thì là Vi Vi…”
Điểm Điểm cười khanh khách, nhìn ánh mắt càng ngày càng rã rời của thị vệ, bé cười càng đắc ý, mà Tiểu Tiểu thì lại ánh mắt mê ly: không đúng, sao nàng cũng hơi thấy váng đầu thế này?
“Điểm Điểm, ngươi ấy vậy mà dám hạ độc?”
Phòng nửa ngày trời, không ngờ người cướp pháp trường còn chưa tìm thấy, sĩ binh bách tính thì lại bị hôn mê cả đám, may mà hắn sớm có đề phòng, hơn trăm người chưa đổ ngã đều là tinh phẩm trong tinh phẩm.
“Con đâu có, con đâu có biết…” Điểm Điểm khó hiểu nhìn Hoàng thượng, cũng ngay lúc này, một bóng hình từ trên trời giáng xuống, một phát túm lấy Tiểu Tiểu sắp sửa hôn mê, một viên dược hoàn nhỏ màu trắng trong tay nhanh chóng nhét vào trong miệng nàng. Ông đỡ lấy Tiểu Tiểu, nhưng lại có một đám người vây lại.
Tay mò vào trong ngực, ra tay vung một cái, thị vệ bên cạnh liền đổ gục xuống một nửa, cũng ngay lúc này, Hoàng thượng và Sóc vương cũng công kích tới, mà Điểm Điểm, thì lại nhân lúc bên ngoài hỗn loạn, lẳng lặng chạy đến trong đám người chưa gục nhưng đã hoảng loạn,