Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2857 lượt.

lén lút nhìn mấy người triền đấu.
Mang theo một người, cứ cố đánh hiển nhiên là không được, ông lão định lấy thêm dược, nhưng Hoàng thượng và Sóc vương lại từng bước ép sát, đằng sau thì lại bay tới từng chiêu kinh người của thị vệ, trong lòng ông lão cả kinh, mang Tiểu Tiểu hoàn hào rời khỏi đã là chuyện không thể – trừ phi, có người khác đến trợ giúp!
Hai thanh kiếm sắc bén đồng thời ập tới, ánh mắt ông lão sầm lại, ôm Tiểu Tiểu hiểm hóc mà tránh thoát. Nhưng trên cánh tay ông lão, vẫn bị rạch xuống một vệt không lớn không nhỏ, máu chậm rãi chảy…
“Sư phụ, bỏ con…người hãy chạy…”
Tiểu Tiểu cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng toàn thân vô lực, người cũng cực kì yếu. Nhưng lúc nhìn thấy vết thương chảy máu kia trên cánh tay sư phụ, nàng nói một cách gian nan.
“Sư phụ không sao!”
Mắt hơi ẩm ướt, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại, thế kiếm của đám người Hoàng thượng vẫn mạnh mẽ như cũ, điều ông lão không ngờ đến chính là sao Hoàng thượng không trúng độc?
Có điều hiện giờ không thể kéo dài thêm nữa, động tác bên này lớn như vậy, nếu như viện binh đến, thế há chẳng phải sẽ càng khó thoát?
“Bắt lấy người cho ta!”
Năm sáu người áo đen đột nhiên xông đến, bọn họ ra tay ác liệt, người nào người nấy võ công đều không tồi. Trong đó có một người giết đến bên cạnh ông lão, cùng ông lão chống địch.
“Ừm…”
Thấy trong mắt của y không có ác ý, tay ông lão buông lỏng, người đó đón lấy Tiểu Tiểu, đột nhiên nghe thấy ‘ầm’ một tiếng, một vùng khói mù màu trắng đột xuất, người đó nhỏ tiếng nói:
“Đi!”
Không thể hiếu chiến! Ông lão cũng biết, bèn cũng nghe lời mà nhân lúc khói mù chạy thoát, trước lúc đi, hình như còn nghe thấy có tiếng người kêu rát cổ bỏng họng:
Tiểu Tiểu…
*
Người ấy vậy mà đã biến mất ở pháp trường rồi!
Tuy lúc đó bách tính đã hôn mê một đám, người nhìn thấy nương nương bị cướp đi không nhiều, nhưng trong lòng Hoàng thượng vẫn buồn bực gần chết! Bố trí lâu như thế, nghĩ lâu thế kia, người vẫn bị cướp đi mất, mà Điểm Điểm và ông lão kia đã không thấy tung tích! Lân vương thì sao? Hôn lễ thì đã thành rồi, nhưng mà…
Cũng chỉ là thành thân mà thôi, đem công chúa mới vừa nghênh cưới bỏ vào trong cái viện rách hẻo lánh nhất, không lo không hỏi, không phản không ứng, như thể…
Haizz, không nói tới nữa, nay hay ho rồi, người làm hoàng huynh như hắn, muốn gặp mặt đệ ấy một lần cũng khó. Đừng nói là đệ ấy, ngay đến Sóc vương cũng không sao thân cận với hắn, Sóc vương và Lân vương đã không giống trước kia nữa, một người con gái nhỏ bé, làm cho ba huynh đệ thành ra nông nỗi này…
Vuốt đầu thở dài, Hoàng thượng vẫn không cảm thấy hắn có gì sai, người phái ra ngoài không ít, nhưng Tiểu Tiểu cứ như thể biến mất khỏi trên đời này vậy, đâu cũng không tìm ra được bóng dáng của nàng. Cộng thêm Điểm Điểm cổ linh tinh quái kia nữa, đó còn là cháu của hắn đấy?
Nghĩ đến quan hệ của Điểm Điểm và Lân vương, trong lòng Hoàng thượng hơi hơi tự trách một chút: là hắn hại cha con họ không thể đoàn tụ, nếu như…
Tiểu Tiểu, trẫm cũng biết nàng thích Lân vương, nhưng mà…trẫm thích nàng kia mà, thật sự thích nàng!
Hoàng thượng nghĩ mãi trong lòng, Hỷ công công đứng bên thở dài, Hoàng thượng vốn dĩ tốt lành, vì sự rời đi của Tiểu Tiểu, hậu cung thiếu chút nữa trở nên vô dụng luôn.
“Hoàng thượng, ban nãy người của Liên Hoa cung đến nói, Liên phi nương nương đã ngất đi rồi!”
Một tiểu công công chạy đến, lo lắng quỳ ở bên ngoài, Hỷ công công nghe y nói xong, vội vào bẩm báo với Hoàng thượng.
“Đã ngất đi?”
Tiểu Tiểu mất tích đã hơn một tháng, thân thể Liên phi ngày càng sa sút, nghe nói gần đây ngay cả xuống giường cũng không thể. Thái y đã khám nhiều lần, đều nói không có bệnh gì, cô ả cũng biết rằng buổi tối nghỉ ngơi không tốt, hay mơ thấy ác mộng mà thôi.
Nhưng thân thể không có bệnh gì, có bệnh chính là tâm nàng ta. Tâm bệnh là khó chữa trị nhất, Hoàng thượng thở dài một tiếng, đây cũng xem như là báo ứng vậy.
“Bỏ đi, bãi giá thôi!”
Đã đâu không tới thăm ả ta rồi, qua đó xem thử cũng tốt. Nói sao đi nữa cũng là phu thê đã lâu.
“Hoàng thượng, ngài đến rồi…”
Nằm trên giường, sắc mặt Liên phi trắng bệch, khuôn mặt gầy nhom lộ ra xương gò má cao cao, ánh mắt vô thần bởi vì Hoàng thượng đến mà sáng lên không ít, ả ta vội vã muốn ngồi dậy, bất đắc dĩ thân thể quá yếu, đã lâu không ăn uống tử tế, ả ta thể lực chống đỡ hết nổi lần nữa ngã xuống, Hoàng thượng không nhịn được nói:
“Ái phi, thân thể nàng không khỏe, không cần đứng dậy!”
Hoàng thượng đang săn sóc ả sao? Gương mặt Liên phi sáng lên, ả ta cười yếu ớt nói:
“Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng!”
Phải đó, nên cảm ơn hắn. Mình đã ra nông nỗi này, Hoàng thượng vẫn đến thăm mình, thế hắn có phải đến gặp mặt mình lần cuối hay không?
Lắc lắc đầu, Liên phi thở dài nói:
“Hoàng thượng, ngày tháng của thần thiếp sợ rằng không còn nhiều, thần thiếp lo lắng nhất, vẫn là Hứa Nhi của thiếp…”
Hứa Nhi à, nó mới hơn một tuổi, mới biết gọi mẹ thôi. Không ngờ mình lại cứ vậy mà ra đi, sau này một mình nó