Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.

cũ.
Không biết có phải do sốt ruột cứu người hay không, nàng cảm thấy con ngựa chạy nhanh hơn rất nhiều, ước chừng chạy nửa khắc, bất chợt, nàng trông thấy một bóng người chạy như bay đến, vội vàng hô to một tiếng, ngừng xe ngựa.
Thiệu Chẩn chạy trốn cả người đầy mồ hội, chạy qua một cây đại thụ, hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa hướng phía này chạy tới. Thiệu Chẩn vừa muốn tránh đi, lại phát hiện xe ngựa kia cực kỳ quen mắt, theo ánh trăng nhìn kỹ, hắn giật mình mở to hai mắt.
"Ninh nhi!" Hắn thở hồng hộc, nhìn nàng nhảy xuống xe ngựa, hướng mình chạy tới.
Thiệu Chẩn kinh ngạc, chưa kịp vươn tay. . . . . . Ninh nhi đã nặng nề nhào tới trong ngực của hắn, khóc lớn lên!
"Ô ô. . . . . . Chẩn lang. . . . . . Ta cho là. . . . . . Ô ô. . . . . . Ta sợ ngươi. . . . . . Ô ô ô. . . . . ." Ninh nhi ôm hắn, vùi đầu ở trong lòng hắn, khóc không thành tiếng.
Không biết là vì vừa mới chạy trốn quá lâu, hay là bởi vì lúng túng, Thiệu Chẩn chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, mặt nóng như đốt.
Hai tay hắn cứng đờ, chốc lát, nhẹ nhàng đưa xuống, đặt ở trên vai của nàng.
"Ninh nhi. . . . . ." Hắn bất đắc dĩ cười, "Ta nếu đánh nhau bị thương, bị ngươi va phải, nói không chừng đã chết rồi."
Mặt trăng dần dần đi về tây, con ngựa kéo xe, ở trên đường từ từ đi.
Thiệu Chẩn đánh xe, Ninh nhi ngồi ở phía sau hắn. Cả đêm kinh tâm động phách, hai người mặc dù mệt mỏi, cũng không dám ngủ.
May mà đi không bao xa, bọn họ thấy một thôn trang. Bên ngoài thôn trang có nhà cỏ cho người đi đường nghỉ chân, Thiệu Chẩn tháo ngựa buộc vào cột gỗ.
Ninh nhi trên người khoác áo khoác cũ của Thiệu Chẩn, nhìn Thiệu Chẩn đi tới, ngồi ở trên càng xe.
"Hiện tại không vào thành được, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chờ trời sáng đã." Thiệu Chẩn nói.
Ninh nhi đáp một tiếng. Lúc trước nàng khóc lớn một trận, tâm tình đã bình tĩnh, ngoan ngoãn ở trong xe nằm xuống.
"Chẩn lang, " nàng nhẹ giọng hỏi, "Bọn họ có đuổi theo không?"
"Không đuổi." Thiệu Chẩn nói.
"Sao mà biết được?"
Thiệu Chẩn tựa vào vách xe, nhìn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta chính là biết được, ngủ đi."
Ninh nhi nháy nháy mắt, không hỏi nữa. Ánh trăng mờ mờ, từ góc độ của nàng nhìn lại, Thiệu Chẩn thật cao, bóng dáng nhàn nhạt trải xuống, bao phủ nàng trong đó.
"Ngươi không nằm nghỉ sao?" Sau một lát, nàng lại mở miệng.
"Ta không mệt, ta ngồi canh một lát." Thiệu Chẩn nói.
Ninh nhi suy nghĩ một chút, nói: "Ta cũng vậy, ngươi mệt mỏi liền gọi ta dậy, ta thay ngươi."
Thiệu Chẩn cười cười: "Ừ."
Ninh nhi cũng cười, buồn ngủ dâng lên, nàng an nhiên nhắm hai mắt lại.
Ninh nhi bị một tiếng bò kêu đánh thức.
Nàng mở mắt, trời đã sáng rồi. Thiệu Chẩn vẫn ngồi ở trước xe, dựa vào vách xe, cùng tư thế đêm qua không khác gì, hắn cứ như vậy ngủ một đêm.
Ninh nhi vừa kinh ngạc lại vừa áy náy, nhưng không đánh thức hắn.
Nàng tỉ mỉ nhìn hắn. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào, đem gò má cùng thân thể Thiệu Chẩn dát lên một lớp viền vàng, giống như lực sĩ đang nghỉ ngơi sau lúc chiến đấu hăng hái, an ổn cùng yên tĩnh.
Ninh nhi cẩn thận bò dậy, nhẹ nhàng lấy áo khoác, muốn đắp lên trên người Thiệu Chẩn.
Nhưng còn chưa đụng tới hắn, Thiệu Chẩn bỗng mở mắt ra.
Mặt trời mới lên, ánh sáng lung linh.
Ninh nhi đột nhiên cảm thấy tâm nảy lên một cái.
"Trời đã sáng?" Thiệu Chẩn nhìn trời có chút không thích ứng, nheo nheo mắt.
"Ừ." Ninh nhi quẫn bách, nhỏ giọng nói.
Thiệu Chẩn liếc một cái trên tay nàng: "Ngươi làm gì?"
"Không làm gì." Ninh nhi vội vàng đem áo khoác dấu ra phía sau.
Thiệu Chẩn cười một tiếng, lười biếng đứng dậy, hoạt động gân cốt, thân hình cao to dưới ánh mặt trời kéo một cái bóng thật dài.
Tim không giữ được, đập thật nhanh, Ninh nhi nhìn Thiệu Chẩn, ánh mặt trời không chiếu vào mặt nàng, nàng lại cảm thấy mặt nóng lên.
"Bây giờ chúng ta đi nơi nào?" Ninh nhi cúi đầu gấp áo khoác, giấu mặt đi hỏi.
"Quay về thành Lương Châu." Thiệu Chẩn nói.
Ninh nhi kinh ngạc.
"Quay lại thành Lương Châu?" Nàng hỏi, "Nhưng Ngũ công tử. . . . . ."
"Hắn sẽ không tới tìm ta nữa." Thiệu Chẩn nói, "Chúng ta đi tìm hắn."
Ninh nhi không hiểu: "Vì sao?"
Thiệu Chẩn nói: "Hắn giữ vàng của ta."
Ninh nhi lấy làm kinh hãi, chốc lát, như nghĩ đến cái gì, vội vàng vào trong xe lật xem.
Quả nhiên, quần áo của bọn họ, điệp văn đều ở đây, nhưng bọc tiền vàng của Thiệu Chẩn, kể cả túi trang sức của Ninh nhi đều không thấy bóng dáng.
"Hèn hạ!" Ninh nhi tức giận nói, "Bọn họ đánh không lại ngươi, liền cướp đi tài vật!"
"Không phải cướp." Thiệu Chẩn cười khổ, "Ngũ công tử đây là muốn ta đi tìm hắn."
Ninh nhi ngẩn người, nhớ tới Ngũ công tử này hỉ nộ vô thường, trên người nổi lên một tầng da gà.
"Vậy ngươi. . . . . . Ngươi thật muốn đi tìm hắn?" Nàng hỏi.
"Đương nhiên là đi, đưa ngươi đến Thương châu ta liền đi." Thiệu Chẩn nói chắc nịch, "Vàng kia đều là của ta."
Ngũ công tử mặc dù lấy đi tiền bạc của hai người, nhưng may mắn trong bất hạnh, Thiệu Chẩn luôn mang theo người một chút


Lamborghini Huracán LP 610-4 t