Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.

ôm vào lòng, Bạch Tiểu Thuần tròn mắt, miệng há hốc. Sau giây sững sờ, cô nhớ lại câu nói khe khẽ và nhanh gọn của Vương Trị văng vẳng bên tai: “Năm ấy mình đến đại học G để thăm cậu. Chỉ là, có nhiều chuyện thay đổi nhanh quá.”
Hình như anh ta học đại học ở Tây An, tới thành phố G xa xôi cách trở chỉ vì để gặp mình sao?
Bày tỏ mối tình thầm kín?
Thay đổi nhanh quá ám chỉ điều gì?
Từng dòng suy nghĩ lũ lượt kéo đến, Bạch Tiểu Thuần không thể không cảm thán buổi tối hôm nay đúng là vô cùng kỳ lạ… Adam giành được dự án mà vẫn không vui, cậu bạn học cấp ba bày tỏ tình cảm thầm kín. Ông trời ơi, đúng là loạn thật rồi!
Về đến nhà, người bị sét đánh đen thui này còn phải tiếp tục thành khẩn khai báo dưới sự thẩm vấn, tra hỏi của mẫu thượng đại nhân. Tưởng mẹ mình cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, ai ngờ bà cười tươi như hoa, luôn miệng khen ngợi con gái nhìn thế mà cũng lợi hại gớm. Nhìn bà vui mừng đến nỗi hát hò, nhảy múa theo tiết mục trên ti vi, cô chẳng buồn giải thích thêm. Một người đang học tiến sĩ ở trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng, nghe thì có vẻ là một sự lựa chọn không tồi nhưng hễ nghĩ đến việc anh ta thầm để ý đến cô khá lâu rồi mà bản thân không hề hay biết, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nổi da gà. Sau buổi tối hôm đó, Vương Trị không có động thái gì thêm, thỉnh thoảng gửi một vài tin nhắn, nội dung cũng toàn những thứ không liên quan.
Thời gian ăn uống, nhảy múa trôi vèo vèo, đêm trước khi quay trở về thành phố G, Bạch Tiểu Thuần muốn ngủ cùng mẫu thượng đại nhân. Mẹ con nói chuyện hàn huyên, hiển nhiên không thể thiếu chuyện tình yêu và hôn nhân. Quanh đi quẩn lại, lại nói về việc tìm bạn trai, trong lòng không hề muốn đi xa, cô vòng tay ôm cơ thể đang già đi theo năm tháng của mẹ, ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận.
“Nghe Tiểu Điệp nói Tiểu Thư trở về, còn đến tìm gặp con hết lần này đến lần khác. Con bé này, rốt cuộc con muốn thế nào?”
“Con đã nói rồi mà, con chẳng muốn thế nào cả.”
Không biết tại sao, bà mẹ tính tình vui vẻ, thân thiện, dễ gần của cô chưa bao giờ cảm thấy thân thiết với Thư Hạo Nhiên. Kể cả năm ấy, khi chưa xảy ra chuyện, bà cũng không hề tỏ thái độ yêu quý cậu con trai này.
Lý Mỹ Phân thở dài, đưa đôi bàn tay đầy những vết chai sạn, âu yếm xoa má cô con gái rượu.
“Con do mẹ sinh ra, sao có thể qua được mắt mẹ? Không phải con không muốn gì, mà là không chắc chắn. Trong lòng con vẫn còn nó. Tiểu Thuần, không phải mẹ muốn can thiệp hay phản đối quyền tự do lựa chọn bạn trai và kết hôn của con, nhưng bất cứ bà mẹ nào trên thế gian này cũng mong con gái mình được hạnh phúc, vui vẻ. Tiểu Thư không phải là người phù hợp với con.”
“Hình như mẹ trước nay luôn không thích anh ấy, tại sao vậy? Nói thật lòng, ngày trước khi còn yêu nhau, anh ấy đối với con cũng rất tốt mà.”
“Đúng, gia đình nó rất tốt, xuất thân danh giá, học thức cao, du học nước ngoài, biết ăn nói, nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, người đối tốt và thương yêu con mới quan trọng.”
“Anh ấy đối với con cũng tốt mà.”
Tuy khi còn yêu nhau đa phần là cô nghe theo anh, nhưng hai người yêu nhau, thường sẽ có một người nói và một người nghe theo, không phải sao?
“Thời thanh xuân con gái có hạn, nếu nó thực sự đối tốt với con thì lúc ấy đã không đi nước ngoài, cho dù có đi nước ngoài cũng sẽ không để con chờ đợi một cách ngốc nghếch lâu như vậy.”
Về điểm này, Bạch Tiểu Thuần không hề phản đối. Sau một giây im lặng, bà mẹ mang trong lòng nhiều tâm sự lại tiếp tục: “Trong chuyện cưới gả, người xưa rất quan trọng việc môn đăng hậu đối, điều kiện gia đình Tiểu Thư rất khá, bố mẹ nó chắc hẳn đã có sự sắp xếp rồi. Con vua thì lại làm vua… Con học hành, đọc nhiều sách như vậy, chắc hẳn con hiểu. Thật ra, những điều này không phải là điều mẹ quan tâm nhất, mà mẹ lúc nào cũng cảm thấy Tiểu Thư quá thâm sâu, tuổi còn nhỏ mà đã khiến người khác không thể hiểu nổi. Đôi mắt ấy nhìn thì đẹp thật nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy đáy. Người đàn ông như vậy nếu may mắn thì không nói làm gì, nếu không may mắn chắc chắn sẽ là một người không đơn giản. Giống như bây giờ, nó chia tay con hơn hai năm rồi quay về muốn làm lành, còn định cầu hôn, làm mọi chuyện hết sức thần bí, chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Tại sao mẹ không nghĩ anh ấy vì thực sự yêu con nên mới làm như vậy?” Nhân cơ hội cô và mẹ mở lòng trò chuyện, cô muốn hỏi cho ra nhẽ.
“Nếu như yêu, trước hết phải tôn trọng, nó muốn quay về thì quay về, muốn cầu hôn thì cầu hôn, hoàn toàn không nghĩ đến nó làm phiền cuộc sống của con. Nói dễ nghe một chút, nó còn quá trẻ con, nói khó nghe là ích kỷ. Người thực sự nghĩ cho con sẽ không xốc nổi như vậy. Con thử nghĩ kĩ mà xem, trước đây khi còn bên nhau, cho dù là trước hay sau khi nó ra nước ngoài, có phải là nó nói gì con nghe nấy không? Đàn ông nên có chủ kiến, nhưng có chủ kiến và có yêu thương con hay không hoàn toàn không liên quan.” Lý Mỹ Phân đang nói, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền thay đổi chủ đề. “Phải rồi, sáng mùng Một, con nói chuyện điện thoại với ai thế?”