Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1696 lượt.
r>Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần không thể không nhìn lại cậu bạn học cao gần 1m80 trước mặt này, anh ta vẫn gầy như thế, để mái tóc khá chân phương, đeo chiếc kính gọng đen, đôi mắt nhỏ, chiếc mũi không cao, bề ngoài đại khái thuộc vào lớp trung bình, đứng trong đám đông cũng khó lòng nhận ra, nhưng ban nãy lúc họp lớp, không ít người đã nhắc đến ngôi trường anh ta đang theo học tiến sĩ ngành kiến trúc, đó là trường đại học nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc - Đại học Thanh Hoa. Thầy giáo hướng dẫn đánh giá rất cao tố chất chuyên ngành của anh ta, tiền đồ về sau nhất định rất rộng mở, không chỉ trở thành người có học vị cao nhất trong lớp, mà thành tựu nhất định cũng là cao nhất. Xem ra, anh ta không chỉ là một người chỉ biết cắm đầu vào học.
Cô chợt thấy hứng thú, đứng giữa làn gió lạnh buốt, cười hỏi: “Ý cậu là sao?”
Đẩy gọng kính, Vương Trị nheo đôi mắt nhỏ sau lớp kính dày cộp, ngập ngừng nói: “Thầy Bạch mất sớm, mà cậu… Thực ra mình đã từng đến đại học G.”
Phải chăng tất cả những người có chỉ số IQ cao khi nói chuyện đều có thói quen thay đổi mạch tư duy rất nhanh, bố cô mất và trường đại học mà anh ta từng đến có liên quan gì tới nhau? Quả là khó hiểu.
Trước giờ cô không muốn làm khó người khác, liền tiếp: “Giao lưu học thuật à? Theo như mình biết, khoa Kiến trúc của trường mình không có gì nổi bật lắm.”
“Không phải, mà là…”
“Hai chú hổ, hai chú hổ, chạy rất nhanh…”
Chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện, nghĩ là điện thoại của mẫu thượng đại nhân, Bạch Tiểu Thuần cuống quýt rút điện thoại ra.
Nhìn lại, hóa ra là Adam!
Giờ cũng muộn rồi, anh ấy gọi điện có việc gì nhỉ?
Mỉm cười xin lỗi Vương Trị, cô bấm nút nhận cuộc gọi, giọng nói ấm áp quen thuộc vang đến bên tai qua từng cơn sóng.
“Xin lỗi, muộn thế này rồi còn phiền cô, Sherry, tầm chín giờ tối tôi có nhận được email, do Giám đốc Lý gửi.”
“Có phải anh cần tôi dịch không?” Sếp Lý có phong cách của một người cuồng công việc, cho dù là ngày thường hay ngày lễ, trong đầu lúc nào cũng chứa toàn chuyện công việc.
“Cô đang nghỉ lễ, tôi đã nhờ người dịch giúp rồi, trong email Giám đốc Lý nói dự án tàu điện ngầm sẽ được mời thầu lần hai sau kỳ nghỉ Tết, bạn của ông ấy tiết lộ, trong ủy ban đã ngầm định chúng ta sẽ thắng thầu.”
“Thật sao?”
Đúng là một tin vui, nhưng không hiểu sao trong giọng nói có Adam không bộc lộ sự vui mừng, thay vào đó là sự bình tĩnh đến bất thường.
Chiếc khăn quàng đỏ thẫm được ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường chiếu rọi, tạo thành một màu mờ nhạt, nghe câu trả lời khẳng định trong điện thoại, Bạch Tiểu Thuần đang thở ra từng tràng khói trắng bỗng bật cười, hòn đá nặng nề đè trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Các mối quan hệ quen biết của sếp Lý rất lớn, còn có thể lấy được thông tin nội bộ, ít nhất tỷ lệ cũng phải đạt tám mươi phần trăm. Như vậy, tuy không thể khẳng định Thư Hạo Nhiên quả thực có ra tay giúp đỡ, nhưng có thể diễn ra một cách trơn tru đến vậy, có thể hoán chuyển càn khôn trong khoảng thời gian ngắn, không thể nằm ngoài khả năng và danh tiếng của Thư Kiến. Thì ra Adam không nhắc cụ thể cuộc gặp mặt với Thư Kiến ngày hôm đó ra sao là muốn chờ mọi việc xong xuôi mới tuyên bố.
“Judy có biết chuyện không?” Là người trực tiếp phụ trách dự án, Quách Hà chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng.
“Email của Giám đốc Lý đã được forward cho cô ấy.”
“Chị ấy chắc chắn sẽ rất vui. Tôi nghĩ lần sau anh đến thành phố G, nên đích thân đến cám ơn ngài Thư Kiến. Sự giúp đỡ của ông ấy có lợi cho chúng ta.”
Vẫn đang chìm đắm trong cảm giác vui mừng nên cô nói liền một tràng nhưng không thấy Adam trả lời.
Cắn môi một cách bất an, tự xỉ vả cái tật lắm điều, cô nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, có phải tôi không nên nói những điều đó không?”
“Không phải.”
Một tiếng thở dài rất nhỏ lọt đến bên tai, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy kỳ lạ nhưng không biết nên hỏi thế nào.
Lát sau, hình như anh đã điều chỉnh lại được cảm xúc, dịu dàng nói: “Chỉ là tôi cảm thấy mọi việc chuyển biến nhanh quá. Kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc rồi, hãy tận hưởng những giây phút ở nhà đi nhé. Chúc ngủ ngon!”
Mọi việc chuyển biến nhanh quá là sao? Phải chăng cô đã đoán sai, ngày hôm đó, Thư Kiến không hề đồng ý giúp đỡ?
“Giám đốc của cậu à?”
“Ừ.” Bạch Tiểu Thuần đang nghĩ ngợi mông lung chợt tỉnh táo trở lại, nhanh chóng mỉm cười với người bị mình bỏ mặc nãy giờ. “Xin lỗi nhé, để cậu phải chờ lâu.”
“Không sao mà.” Vương Trị cười cười, nét buồn thoáng hiện trong đôi mắt. “Đi nào, sắp đến nhà cậu rồi.”
Suốt chặng đường không ai nói câu nào. Rẽ vào con ngõ nhỏ hẹp, cô vẫn mải suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một câu nói khe khẽ: “Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc sống ở Bắc Kinh chưa?”
“Chưa, mình không quen thời tiết ở Bắc Kinh, cũng không ưa đồ ăn ở đó.”
“Ồ.”
Đến cửa nhà, đang định quay người mỉm cười cám ơn, Vương Trị bỗng nhiên bước về phía trước, chẳng nói chẳng rằng, ôm cô vào lòng. Chỉ vài giây ngắn ngủi rồi anh ta lùi lại, nhanh như gió chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Bị anh ta bất ngờ