XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1708 lượt.

g mỉm cười một mình. Những tia nắng nhẹ nhàng, giản dị vừa tươi sáng vừa dịu dàng, xinh đẹp đến lạ thường. Tiểu Điệp nhớ lại, trên một cuốn tạp chí có nói: vẻ đẹp thực sự khiến người ta nhìn qua đã không thể nào quên không phải là những đóa hoa rực rỡ sắc màu mà chính là những cánh hoa giản dị e ấp, hòa mình dưới mưa xuân, âm thầm len vào trái tim. Từ nhỏ, Bạch Tiểu Điệp đã luôn được khen ngợi vì vẻ xinh đẹp, lần đầu tiên cô cảm thấy người chị có phần bình thường của mình thực ra không hề thua kém cô chút nào, chỉ là những nét đẹp ấy nếu không tiếp xúc nhiều sẽ khó có thể cảm nhận được. Cũng giống như hai năm trước, chia tay rồi, Thư Hạo Nhiên mới phát hiện ra những điều tốt đẹp ở cô.
“Ngồi máy bay đúng là sướng hơn đi tàu, vừa thoải mái vừa đỡ tốn thời gian. Chị, lúc trước chị ngốc quá, cứ nằng nặc đòi ngồi tàu về nhà.”
Bạch Tiểu Điệp lẩm bẩm, lời nói đến khóe miệng, chợt thấy chột dạ. Cô không phải không hiểu lý do chị mình muốn đi tàu, nói ra những lời này thật không phải.
Quay lại nở một nụ cười, thấy sắc mặt cô em khẽ khựng lại, Bạch Tiểu Thuần giả vờ bình thản, nói hùa theo: “Ừ thì sướng, nhưng mà đắt, kỳ nghỉ lễ đâu có giảm giá.”
Nhịp sống bình lặng được đẩy nhanh hơn, sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan sở. Điểm không giống so với trước đây là, ra Tết, Thư Hạo Nhiên xuất hiện bên cô ngày càng nhiều, ngoài nhắn tin, gọi điện, gặp mặt, anh ta còn cách vài ngày lại viết cho cô một bức thư như đã hứa. Có chàng trai cứ cách vài ngày lại viết một bức thư tình gây bất ngờ, e rằng chẳng có cô gái nào không cảm thấy vui sướng trong lòng. Bạch Tiểu Thuần không phải không cảm động, nhưng kỳ lạ là cho dù gọi điện hay gặp mặt, có vui vẻ thế nào, chỉ cần nhắc đến việc trở lại như trước kia hay nói về tương lai của hai người, cô lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì anh ta đã giúp đỡ rất nhiều trong dự án tàu điện ngầm, cô vốn không phải người dễ nói thẳng, nói thật, đã nợ anh một ân huệ thì khó có thể thẳng thắn từ chối lòng tốt của anh, chỉ đành im lặng mỗi khi anh nói đến chuyện tương lai. Hơn nữa, có em gái đến ở cùng, người quen sống một mình như cô cũng thay đổi ít nhiều.
Ngày cuối cùng của tháng Ba, Bạch Tiểu Điệp đã tìm được công việc tại một tòa soạn báo khá nổi tiếng của miền Nam. Để tiện cho việc đi làm, cô thuê nhà gần tòa soạn cùng một cô gái khác cũng trúng tuyển cùng đợt với cô.
Dự án tàu điện ngầm thay đổi cục diện, công việc của em gái cũng được sắp xếp xong xuôi, hai tảng đá lớn trong lòng Bạch Tiểu Thuần được gỡ bỏ, cô yên tâm chờ đợi Adam đến. Lần này, anh sẽ ở lại thành phố G nửa tháng, cô không thể không tập trung tinh thần hơn mức bình thường.
Tháng Tư hoa nở, đất trời như sáng bừng. Cây cối rợp trời thành phố G, không khí trong lành, mát rượi. Từng đóa hoa tím nở rộ trên cành, buông mình lan tỏa hương thơm. Vô vàn loài hoa cũng đua nhau khoe sắc. Khi nàng gió kiều diễm lướt qua, những cánh hoa bay phấp phới, xoay vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng chạm đất. Từng cánh hoa chao liệng như một chào tạm biệt những bông hoa tươi tắn trên cành. Bước đi trong thành phố như bước vào vương quốc các loài hoa. Từ thành phố Thượng Hải lạnh giá đến đây, bước trong rừng hoa đua nở dưới tiết trời dịu mát, Adam cảm thấy vô cùng phấn chấn, ngay tối hôm đến nơi đã mời mọi người cùng đi ăn tối.
Ba ngày sau, hợp đồng mua bán của dự án tàu điện ngầm chính thức được ký kết, tất cả các điều khoản đã được thông qua sự thẩm định kĩ lưỡng. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, giây phút con dấu đỏ chót đóng lên trang giấy, cô thấy Adam ngồi cạnh mình lúc trước còn hết sức căng thẳng, lúc này cơ mặt đã dãn ra. Cô cũng giống anh, cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ.
Để chúc mừng việc hợp tác thuận lợi, ngày hôm sau, Adam mời tất cả nhân viên và các kiến trúc sư tới dùng cơm tại Lộc Minh sơn trang. Anh đích thân gọi điện mời ngài Thư Kiến bớt chút thời gian đến tham dự, nhưng ông khéo léo từ chối, cử con trai đến dự thay mình. Bữa tối thịnh soạn kết thúc trong sự vui vẻ của cả chủ lẫn khách, mọi người hẹn gặp lại vào cuộc giao lưu thường niên vài ngày sau đó. Bạch Tiểu Thuần vốn rất vui vẻ, ai ngờ, tiễn khách khứa xong, cùng Adam bước ra ngoài thì phát hiện Thư Hạo Nhiên vẫn đang đứng đó chờ cô.
Trong một tối gió xuân nhè nhẹ, mảnh trăng lưỡi liềm in trên nền trời, không khí thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của cỏ cây hoa lá, len lỏi vào tim. Ánh sáng dịu dàng phát ra từ vô số những ngọn đèn lồng khẽ dập dờn chao liệng, tạo thành vô số những chiếc bóng hắt trên mặt đất. Quảng trường trước dãy núi lúc bình thường xe đỗ chật kín, giờ đã về khuya, chỉ còn lại dăm ba chiếc, không gian trở nên rộng lớn vô cùng. Thư Hạo Nhiên đứng bên trái cửa ra vào, dựa lưng trên một chiếc Audi màu đen còn khá mới, mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, ngoài khoác bộ com lê màu xám bạc, những màu sắc ôn hòa làm nổi bật khí chất phi phàm của anh. Một vòng sáng nửa hồng nửa sẫm đậu trên vai, anh khẽ nhíu mày, thần sắc vẫn ung dung, tự tin. Sếp Lý suốt buổi không uống giọt rượu nào để lái x