Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2304 lượt.
ửng, giải thích cho hành động không thể giải thích của mình: "Gia Mậu, chỉ là trái tim của tôi sau khi bị tên khốn kia đạp một cưới đã bị tổn thương, trái tim đều không chịu nghe theo khống chế của mình nữa. Nó thích đập loạn lên như thế, giống như là tôi thiếu nợ nó vậy. Nhưng cái này căn bản không phải lỗi của tôi. . . . ."
Lời nói vừa ói ra tới chỗ này, giọng nói của Thất Dạ liền dừng lại. Cô cắn chặt hàm răng, ngón tay trực tiếp chúi vào trong mái tóc mềm mượt, ảo não dùng sức hung hăng vò vò hai cái, sau đó vì giải thích ngu ngốc của mình như vậy, khẽ lúc lắc cái đầu nho nhỏ.
Đối với lời nói của Thất Dạ, Gia Mậu phản ứng không lớn. Anh chỉ là đứng yên một bên, tỉnh táo nghiêng mắt nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên, không mặn không nhạt, thật giống như đang nhìn khỉ làm trò, cũng không có cảm thấy có gì sáng tạo —
Thất Dạ đối với sự vô dụng của bản thân mình như vậy rất oán hận, đôi mày thanh tú nhướn lên, lưu loát thu lại tâm tình, hếch cằm, quắc mắt lên với người đàn ông, nhẹ xuy nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua thiếu nữ lay động xuân tâm sao? Mới vừa rồi tôi chỉ là đột nhiên bột phát nhớ tới người đàn ông mình yêu mến, cho nên mới giả thiết anh là anh ấy, tim đập rộn lên cũng là bởi vì thế! Không sai, tôi là nữ đày tớ của anh thì thế nào? Nữ đày tớ không thể có tư xuân sao? Nữ đày tớ không có tư cách mơ mộng tới người tình của mình sao? Nữ đày tớ cũng có quyền có tâm tư riêng của mình? Làm nữ đày tớ, cùng đàn ông làm. . . . . . Ừm ——"
Cô đang xổ ra một tràng còn chưa có nói xong, đôi môi hồng oánh nhuận, đã bị người đàn ông bắt lấy.
Thân thể Thất Dạ, bỗng nhiên cứng đờ, phó mặc cho đầu lưỡi người đàn ông, dọc theo khoang miệng của cô tiến quân thần tốc, thẳng đến khi tùy ý quét qua hết khoang miệng của cô, dọc theo cổ họng của cô một đường xâm nhập vào——
Mà đúng thời khắc này cô rõ ràng thấy được, mặt mày Gia Mậu, một mảnh thanh u, khắc hẳn vẻ khinh thường nhạo báng hàng ngày, lại thật giống như ở trong phút chốc, thổi qua một tia chán nản khiến cô không cách nào nắm bắt được. Chỉ cần một nháy mắt như vậy, cực nhanh. Nhưng, vẻ mặt đó, không khỏi, khiến một nơi nào đó sâu bên trong nội tâm cô, hình như bị một thanh sắt, hung hăng xoáy một cái —
Có chút chua sót, lại có chút đau.
Còn có chút. . . . . . chát.
Nghe nói, tâm một người, nếu có phản ứng chua sót cùng đau thương, cũng là tương đối bình thường. Nhưng bình thường, đến thời điểm chát, người kia, liền nguy hiểm.
Bởi vì vô cùng có thể, tâm của người này, đang từ từ mất trạng thái ——.
Có cách nào có thể giải thoát sao?
Đáp án dĩ nhiên là: không có thuốc nào cứu được!
Nhưng, cô là ai kia chứ. Cô là Nam Thất Dạ.
Trong thế giới của Nam Thất Dạ, cho tới bây giờ cũng chỉ là tự mình làm chủ, sẽ không để ý đến suy nghĩ của bất kỳ người nào khác; Thế giới của Nam Thất Dạ, vẫn luôn bất chấp hiểm nguy không ngừng đi tới; Thế giới của Nam Thất Dạ, là tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào viếng thăm trà đạp . . . . . . Cho nên ——
Có thể, là ba giây. . . . . . Hay là, năm giây, mười giây.
Thất Dạ không biết thời gian qua bao lâu, nhưng lúc tay cô, dọc theo lồng ngực Gia Mậu dùng sức đẩy, mắt thấy mặt mày tĩnh mịch của người đàn ông, bước chân liền rất nhanh thần tốc lui về sau vài bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô, trong một nháy mắt, liền tụ lại một vẻ lạnh lùng sâu thẳm. Khóe miệng cô khẽ vểnh lên, đường cong mở rộng không chút gò bó, có loại nhiệt tình tự nhiên: "Hôn môi thật là một chuyện mệt mỏi, tôi cực kỳ ghét hôn môi."
Ít nhất, cô từng một lần cho là như vậy: hai người không phải yêu nhau, cho dù có tình cảm, cũng không cần hôn môi.
"Hôn môi?" Đối với phản ứng của cô, tâm tình Gia Mậu hình như không có phản ứng lớn, đáy mắt anh, có tia sáng lóe lên, thốt ra hai chữ đơn giản như vậy, lại ý vị sâu xa.
"Tôi không tiếp nhận hôn." cánh tay Thất Dạ nâng lên, mu bàn tay dọc theo khóe miệng của mình chùi chùi, lạnh nhạt nói: "Y phục của tôi thử tốt rồi, là bộ này. Thức ăn trong dạ dày, giống như đã tiêu hóa hết toàn bộ rồi. Thượng tướng đại nhân A Nhĩ Bá Đặc, anh tự mình qua bên kia từ từ thử lễ phục đi, tôi đi nha."
Cô nhấc làn váy, xoay người liền đi ra phía cửa.
Lần này, Gia Mậu vẫn đưa tay cản đường đi của cô.
"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc còn có cái gì phân phó sao?" gương mặt Thất Dạ lạnh lùng, tận lực coi sự chung đụng của mình với người đàn ông này, thật phiền phức cùng cứng ngắc.
Cô rất chán ghét mới vừa rồi cái loại đó. . . . . . Giống như có thể gọi là cảm giác "Tim đập thình thịch".
Không, đó không phải là cảm giác "Tim đập thình thịch", chỉ là…. chỉ là. . . . . . Lúc cô nam quả nữ ở chung một phòng, liền nảy sinh tâm tình khốn cùng nhiễu loạn mà thôi.
Được gọi là. . . . . . Ảo giác!
Đúng, chính là ảo giác!
Cô là Nam Thất Dạ, làm sao có thể động lòng với cái kẻ nhiều lần tàn nhẫn trừng phạt cô, người đàn ông so với ma quỷ còn ghê tởm khốn kiếp hơn chứ?
Như vậy, thật là nực cười!
"Không tiếp nhận hôn môi . . . . . Có thể, nhưng. . . . . ." mặt mày Gia Mậu, c