Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2303 lượt.

hế nào, âm cuối của anh hơi kéo dài, đủ để cho Thất Dạ có không gian tưởng tượng!
Nếu như nói, thật sự không có không gian lựa chọn, Thất Dạ tình nguyện dùng môi lưỡi của mình giúp anh cởi nút áo, cũng không muốn bị anh đè xuống đất, cắn lên miệng nhỏ của cô như vừa nãy, lưu lại những vết tích mờ nhạt trên người cô! Nếu không, anh lại giống như lần trước, xát muối lên vết thương thối rữa của cô, nếu vậy thì cô thật sự phải đi gặp Phật tổ Như Lai trình diện sao?
Mấu chốt là, trong quá trình kia đầy đau đớn, cô sợ đến mức không dám tưởng tượng!
"Gia Mậu, anh thật ti tiện!" Cho dù biết mình không thể tránh được chuyện này, nhưng cái miệng của cô vẫn phải đòi lại cho mình một chút tiện nghi. Cô cắn răng, đầu ngón tay nắm bả vai Gia Mậu, gương mặt tinh xảo dọc theo lồng ngực Gia Mậu tiến lại gần, đầu lưỡi non mềm dò xét ra ngoài, cố gắng quấn lấy nút áo, cố gắng đem nó từ trong khe nhỏ hẹp đẩy ra ngoài.
Nhưng mà, đầu lưỡi chỉ có một, không được tự nhiên cũng không linh hoạt như mười đầu ngón tay. Thất Dạ giằng co hồi lâu, cũng chẳng những không có cởi ra được nửa nút áo của người đàn ông, mà ngược lại còn làm cho áo trước ngực anh ươn ướt một mảnh — —
"Chậc chậc. . . . . ." Cô cố gắng muốn dùng đầu lưỡi cởi nút áo, lại đổi lấy tiếng cười nhẹ của Gia Mậu. Đương nhiên, anh thích cô dùng đầu lưỡi trêu đùa nút cài áo của mình hơn, không để tâm đến da thịt bên trong quần áo của anh bắt đầu có cảm giác. Đầu lưỡi của cô nhẹ nhàng đụng chạm lại mang đến cho anh cảm giác hưởng thụ, mà chữ “hồn bay phách lạc” vẫn không thể hình dung ra được. Anh nghĩ, nếu như có ngày, thời khắc cô không mảnh vải che thân đứng trước mặt anh, cam tâm tình nguyện của anh thân mật, thì đó chính là loại khoái cảm cực hạn. Nhưng mà giờ phút này, ngó thấy gương mặt ảo não của cô, tâm tình của anh cũng không tệ. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào gò má phấn nộn của cô, môi mỏng cong lên, cười nhẹ, thanh âm nhạt nhẽo tán dóc, nói: "Hình như em rất thích làm chuyện này!"
"Tôi cho là, hạ thân của anh, thích bị người khác làm chuyện này hơn đó!" Thất Dạ không chút mềm yếu phản bác lại.
"Thật sự là Dạ của tôi!"
"Cái gì?" Không ngờ anh lại cư nhiên thừa nhận như vậy, Thất Dạ sửng sốt, còn có chút không phản ứng kịp.
"Tiếp tục đi!" Sống lưng Gia Mậu dọc theo vách tường khẽ dựa, ánh mắt sắc bén, lấy khí thế bễ nghễ thiên hạ, nhìn chằm chằm cô.
Giống như, muốn thu phục cô hoàn toàn!
Thất Dạ nhìn thấy gương mặt hả hê dương dương tự đắc kia, lửa giận trong lòng đã đốt tới cực hạn!
Lông mày nhíu lại, khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh quỷ dị.
Một giây kế tiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng dựa lên lồng ngực Gia Mậu, lấy hai hàm răng cắn nút cài áo, dùng sức lôi kéo sang bên cạnh.
"Bịch — —"
Bởi vì hàm răng sắc nhọn của Thất Dạ giúp một tay, các nút cài áo của Gia Mậu, từng viên từng viên nối tiếp nhau rơi xuống!
Rất tự nhiên, quần áo mặt trên người anh, cũng liền trực tiếp bỏ đi!
Này không, vị trí gắn mấy nút áo, bật ra lỗ thủng nhỏ, người cao quý như anh, đương sẽ không mặc nữa!
Đối với áo bị rách hỏng, Gia Mậu cũng không quan tâm, ánh mắt thâm sâm lại vẫn trước sau như một nhìn chằm chằm Thất Dạ.
"Nhìn cái gì? Nút cài áo tôi đã giúp anh lấy ra, chẳng lẽ anh muốn quỵt nợ?" Thất Dạ không vui khi thấy anh ngưng mắt nhìn cô, lông mày nhíu chặt, “hừ” lạnh nói: "Anh muốn đổ thừa, tôi sẽ không thừa nhận đấy!"
"Tôi không muốn quỵt nợ." Gia Mậu ngược lại còn mỉm cười, đầu ngón tay sờ đầu cô mấy lần: "Nam Thất Dạ, em thật là một cô gái thông minh!"
Anh đang khen ngợi cô sao? Hay là lại có âm mưu mới?
Thời khắc Thất Dạ đang suy nghĩ xem trong lòng Gia Mậu có phải đang muốn làm chuyện xấu hay không, thì người đàn ông kia đột nhiên khạc ra một câu khinh đạm, trực tiếp tiến công cô dễ dàng, muốn ngã xuống mặt đất.






Gia Mậu nói, Nam Thất Dạ mặc dù cô làm được, nhưng tôi không hề hài lòng!
Ý tứ trong lời nói của anh, Thất Dạ tương đối hiểunh, muốn trừng phạt cô, hôn toàn thân cô — —
"Gia Mậu, anh không hơn không kém một tên tiểu nhân hèn hạ!" Bởi vì nhảy vào trong hố anh bày ra không thoát được, ngọn lửa trong lòng Thất Dạ gần như bộc phát. Lông mày thanh tú của cô nhíu chặt, đôi mắt trong sáng trợn tròn, khàn giọng hướng về phía người đàn ông nguyền rủa: "Đúng vậy, anh mới là người quyết định, cho nên bất luận tôi có làm gì, chỉ cần một câu ‘tôi không hài lòng’ của anh, tất cả tâm huyết của tôi không phải đều uổng phí sao? Từ đầu tôi không nên tin lời của anh, anh là một tên lừa gạt — —"
"Quy định là tôi định ra, lúc trước em cũng không có ý kiến gì!" Mắt thấy bộ dạng tức giận hổn hển của cô, Gia Mậu chỉ lơ đễnh, cười cười: "Hiện tại gấp tới mức giậm chân thì có ích lợi gì? Muốn trách, thì trách bản thân em thời khắc đó không duy trì tỉnh táo. Hiện tại theo tôi thấy, tôi có thể tùy lúc thu hồi lời nói, nhưng mà em cho rằng, thời điểm đối mặt với người khác, cũng giống như vậy sao?"
Nghe lời nói bình tĩnh của anh, trong lòng Thất Dạ