Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2254 lượt.

ng. Tôi thực sự không thể tưởng tượng, nếu hoàng thành Lạp Ma thiếu đi gia tộc Trát Tây, không biết có còn đứng vững được nữa hay không!" Hai tay Mã Tu chắp sau lưng, cùng Bỉ Lợi thăm dò nhau, vẻ mặt bình thản ung dung.
"Nghe, Công Tước Tát đối với gia tộc Trát Tây thật đúng là có phần coi trọng rồi."
"Như nhau!"
Bỉ Lợi khóe miệng nở nụ cười, dần dần thu lại ánh mắt. Hắn lướt mắt nhìn qua khuôn mặt Mã Tu, ánh mắt thâm thúy, từ từ nheo lại, gương mặt tuấn tú sát lại gần, cánh môi mỏng , nhạt nhẽo bật ra mấy chữ: “Anh, trông thật buồn cười!"
Độ cong bên cánh môi Mã Tu biến mất.
Bỉ Lợi dĩ nhiên đã xoay người rời đi.
"Công Tước Tát?" Ngay lúc này, cánh cửa thư phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ngay trước cửa: "Thế nào? Có xung đột gì với Thượng tướng Trát Tây sao?"
"Điện hạ suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là hẹn anh ta lúc nào có thời gian thì cùng nhau so tài chút thôi." Mã Tu liền xoa tay: "Điện hạ bây giờ tiện nói chuyện sao?"
"Vào đi!" Tát Khắc Tốn mím môi, lòng bàn tay mở ra.
Mã Tu bước chân vào, nhanh chóng ngồi xuống. Hắn đối với Tát Khắc Tốn, hình như cũng không kiêng kỵ, ngược lại giống như cực kỳ quen thuộc. Mà Tát Khắc Tốn đối với sự tùy tiện của hắn cũng không hề để ý, thậm chí tự mình đi tới giá để rượu, rót cho hắn một ly rượu đưa tới đây.
Nhìn ly rượu đưa tới trước mặt mình, Mã Tu mày rậm liếc nhìn, cười nhạt nhẽo: "Đa tạ điện hạ ưu ái."
"Cậu có tính toán gì?" Tát Khắc Tốn duỗi cánh tay dài, đưa tay, cụng ly với hắn.
"Đó?" Mã Tu giả bộ hồ đồ.
Tát Khắc Tốn không nói, con ngươi trong trẻo, sâu kín theo dõi hắn.
Mã Tu cười nhẹ, quơ quơ cái chén trong tay, cằm nhẹ nhàng vừa nhấc, đem ly rượu kia đưa đến khóe miệng, rót rượu vào trong cánh môi.
Nhìn hắn đem toàn bộ ly rượu nuốt xuống, Tát Khắc Tốn mày rậm nhàn nhạt nhíu lên, đưa tay tới trước mặt hắn: "Thêm một ly?"
"Điện hạ, người thực sự có thể giữ được bình thản. Chỉ là, chúng ta hãy nói đến chánh sự đi!" Mã Tu đặt cái ly sang bên cạnh, ngả người ra trên cái ghế sa lon mềm mại, khuỷu tay khoác lên thành ghế, chống vào cằm của mình, lạnh lẽo nói: "Việc Nam Tuyệt Hiêu muốn ở lại trong thành đã không còn là bí mật nữa rồi. Tôi theo hắn đấu từ bé tới lớn, đối với lai lịch của hắn cũng nắm rất rõ. Hắn là nhân vật lợi hại, nếu như không phải bởi vì hắn bị phân tâm bởi gia tộc Hi ở thành Đức Lan, tôi nghĩ Cổ Thành đã sớm bị hắn công hãm rồi. Nam Tuyệt Hiêu hiện tại không dám đụng đến tộc người Tát, là vì hắn vẫn còn e ngại hôn ước giữa tôi và công chúa Mạn Ny Ti. Chúng ta muốn ngăn hắn cùng với A Nhĩ Bá Đặc kết thành liên minh, thì cần phải tự tìm tới cửa."
Con mắt Tát Khắc Tốn sắc lạnh chiếu ra tia sáng u ám : "Ý của cậu là, chúng ta chủ động cầu hòa?"
"Điện hạ, tôi thừa nhận cậu rất có thực lực, nhưng là, một Phí Nhĩ Lạc cũng đã đủ để cho cậu nhức đầu, huống chi bên cạnh hắn còn có hai đại gia tộc A Nhĩ Bá Đặc cùng Ngõa La Luân. Lại nói, gia tộc Thư • Bác đa phần đều là người của Ngõa La Luân, Mã Đinh • Bác cũng là người của A Nhĩ Bá Đặc, cậu chỉ có một Trát Tây, căn bản là không thể là đối thủ của hắn. Nhất là, chúng ta cũng biết, tiểu thư nà Đạo Sâm, lại có tình ý Ngõa La Luân."
"Cậu phân tích rất rõ ràng." Vẻ mặt Tát Khắc Tốn có chút nặng nề, ánh mắt như nước nhìn chằm chằm vào Mã Tu: "Nhưng chúng ta, chưa chắc nhất định phải cầu hòa với Nam Tuyệt Hiêu."
"Điện hạ, cứ cho là hiện tại tôi nguyện ý lien minh cùng cậu, nhưng cũng không có nghĩa là Mạn Ny Ti cũng sẽ theo ý của tôi. Cô ta thao túng ở sau lưng của hoàng hậu, mà chúng ta cũng đều biết cô ta không phải là nhân vật đơn giản."
"Tát, cậu mới vừa nói tới một trọng điểm." Khóe miệng Tát Khắc Tốn khẽ nhếch, trong con ngươi, kín đáo lóe lên tia sáng: "Tôi nên thay đổi sách lược."
Mã Tu lẳng lặng chăm chú nhìn hắn.
Môi mỏng của Tát Khắc Tốn cong lên, càng lúc càng rực rỡ. Hắn nâng ly, nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu, trong con ngươi, thoáng qua ánh mắt kỳ quái, lạnh nhạt nói: "Hiện tại, tôi biết rất rõ nguyên nhân khiến mình ở vào thế hạ phong."Hắn bước đi từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển.






Phủ Đại nguyên soái.
Nghe nói Tát Khắc Tốn tự mình đến phủ bái phỏng, Uy Nhĩ Sỹ • Đạo Sâm có ý muốn đi đến chào hỏi, nhưng vô ý nghe được một số yêu cầu của Tát Khắc Tốn đối với Ma Tây • Đạo Sâm, hắn mặt mày nhíu lại, liền lập tức xoay người lên lầu.
"Uy Nhĩ Sỹ thiếu gia." Nhìn hắn đến, người hầu gái đứng ở cửa phòng Nam Nhã Toa vội vàng nghiêng người chào đón.
"Nam Nhã Toa tiểu thư đâu?" lông mày Uy Nhĩ Sỹ nhíu dương lên, đầu ngón tay gảy nhẹ qua cằm người hầu gái, cười như không cười nhìn theo cô ta.
Người hầu gái thân thể co rúc hạ xuống, cắn cắn môi dưới, chỉ vào cửa phòng: "Nam Nhã Toa tiểu thư vẫn còn ở bên trong nghỉ ngơi."
Uy Nhĩ Sỹ nheo lại mí mắt, nhẹ nhàng hừ nói: "Rốt cuộc là ai nói hiểu rõ anh trai nhất, anh trai em vừa mới xảy ra xung đột với Nam Tuyệt Hiêu, bị cấm túc trong nhà. Nếu như không phải bây giờ anh đang cần em ở trước mặt Tát Khắ