Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2340 lượt.

Con….. Tối nay có thể đi ra ngoài tham gia liên hoan ở đại điện Kaloka không?"
Không ngờ Nam Nhã Toa từ trước đến giờ không thích tham gia tiệc tùng liên quan đến hoàng tộc lại đột nhiên chủ động đưa ra yêu cầu như thế, Ma Tây sửng sốt một chốc.
Con gái nói muốn đi tham gia liên hoan, đó chính là đồng ý đi ra ngoài với Tát Khắc Tốn. Cứ như vậy, không phải là cho Tát Khắc Tốn cơ hội biểu hiện rồi sao? Con gái này, không phải vẫn luôn chung tình với Tư Á Kiều - Ngõa La Luân sao? Sao lại đột nhiên có hứng thú với Tát Khắc Tốn rồi hả?
Nghe cửa phòng mở ra, thân thể cô gái cương cứng một chút.
"Thế nào? Tôi như vậy làm cô sợ sao?" Người đàn ông mới bước chân vào bên trong phòng, liếc thấy thân thể cô gái kia lui về phía sau co rụt lại, con ngươi xanh biếc, không khỏi nhẹ nhàng híp lại.
"Không phải." Thiên Đại cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu: "Thượng tướng hiểu lầm."
"Thay." Tư Á khẽ ném váy cầm trong tay lên giường, không có biểu tình gì nói: "Bữa tiệc tối nay, cô nên biết."
Thiên Đại gật đầu, cầm áo lên, muốn đi vào phòng tắm. Thế nhưng cánh tay của đàn ông chợt nhấc, ngăn cản đường đi của cô. Đầu lông mày cô vặn chặt, môi mỏng của đối phương, lại nhếch lên nụ cười đạm bạc: "Thay ở đây đi."
". . . . . ." đầu lông mày Thiên Đại nhăn chặt lại, hình như là cũng không đồng ý với yêu cầu này của anh.
"Thế nào?" đầu ngón tay Tư Á dọc theo xương hàm cô khẽ bóp, ánh mắt như sóng nước: "Buổi sáng thân mật với Tát Khắc Tốn như thế, hiện tại lại giả bộ ngây thơ…. Muốn giữ khoảng cách với tôi sao?"
Mặt mày anh dần dần biến lạnh, làm tim Thiên Đại, cũng run lên một cái.
Đầu ngón tay anh dùng lực hơi lớn, bóp xương hàm cô đau đớn. Cô khẽ cắn răng, môi mỏng muốn giải thích, rồi lại cảm thấy mình vốn không sai, sao lại cúi đầu đây? Mình và Tát Khắc Tốn chỉ nói việc nhà thôi, không làm bất kỳ chuyện gì quá phận, sao anh ta lại như thế?
"Cô còn không chịu phục?" Nhìn cô muốn xoay khuôn mặt nhỏ qua một bên, mặt mày Tư Á thâm sâu, lạnh lùng nói: "Cô có phải không muốn đến đại điện Kaloka gặp mặt bạn tốt không? Nếu nói như vậy, tôi có thể thành toàn cô!"
"Không!" Nghe anh nói lời này, Thiên Đại liền lập tức mềm nhũn ra. Cô lắc đầu một cái, đầu ngón tay níu lấy cánh tay của anh: "Thượng tướng, tôi cầu xin anh, tôi muốn đi."
"Nếu cô muốn gặp cô ấy, thì ngoan ngoãn cho tôi! Cô nhớ Phượng Sào chứ?" khóe miệng Tư Á bĩu một cái, đáy mắt chợt có ánh sáng lạnh di động: "Chỗ đó, đặc biệt cung cấp giải trí cho bọn quân sĩ. Cô nói nếu như mà tôi nói với Gia Mậu Dương A Nhĩ Bá Đặc một tiếng, chỗ đó rất thích hợp với Nam Thất Dạ, anh ta sẽ làm sao làm?"
"Đừng!" Thiên Đại bị sợ đến sắc mặt tái nhợt, cô liều mạng lắc đầu, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó Thất Dạ bị Gia Mậu ném vào trong bức tường thủy tinh, cả trái tim cô đều cơ hồ trở nên lạnh lẽo. Chuyện ngày đó, cô cầu xin Tư Á thật lâu, người đàn ông này mới cho cô biết, Thất Dạ bị Gia Mậu mang về trong phủ. Nhưng, cũng có tin tức truyền đến, hôm nay cô ấy đang mang bệnh, nhưng nếu Tư Á thật muốn đối phó Thất Dạ, chỉ sợ… Cô ấy thật sẽ ở bên trong Phượng Sào, làm quân kỹ cho đàn ông vui đùa. Vô luận như thế nào, cô đều không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Cho nên.… Cô không dám chọc Tư Á tức giận. Trong lòng mặc dù có chút oán giận Tư Á vô tình, cô lại chỉ có thể rũ mi, nhỏ giọng nói: "Vô luận anh muốn tôi làm cái gì, tôi đều sẽ làm."
"Rất tốt!" Tư Á buông lỏng ngón tay nắm cằm của cô, đi về phía giường ngồi xuống, ánh mắt sáng bóng, không lộ vẻ gì nghiêng mắt nhìn cô: "Lập tức, cởi quần áo."
Thiên Đại cắn môi dưới, trong ánh mắt đáng sợ của anh, bỏ bộ trang phục đang cầm xuống, đầu ngón tay run rẩy, đưa về phía nút cài quần áo của mình.
Dù sao, cả người của cô, cũng đã bị anh chiếm đoạt, hiện tại. . . . Cũng không thể bởi vì một chút tự ái còn lại, mà làm Thất Dạ chịu khổ chứ?
Cho nên cô chỉ có thể theo phân phó của anh, làm việc mà anh muốn.
Có lẽ là bởi vì đầu ngón tay đang phát run, cởi một cái nút, cũng mất hết mấy phút của cô. Khi đầu ngón tay của cô đưa đến cái nút thứ hai, liền nghe âm thanh có chút không nhịn được của Tư Á truyền tới: "Tới đây!"
Cô sững sờ, ánh mắt nhìn dọc theo người đàn ông, thấy mày rậm của anh hơi nhíu, nên không dám có bất kỳ dị nghị gì, chậm rãi tới gần anh.
Cánh tay của người đàn ông, chợt dùng sức cing lại, bóp chặt hông của cô, kéo cô ngồi lên chân của mình.
Ngồi ở trên đùi của anh, cơ thể Thiên Đại hơi căng thẳng. Cô cảm thấy tim của mình sắp bắn khỏi cổ họng, cả người đều cứng ngắc. Đầu ngón tay, níu lấy vạt áo thật chặt, cô không dám nhìn khuôn mặt người đàn ông.
Mấy ngày này, anh đã chà sạch tất cả sự kiêu ngạo và quật cường của cô, khiến con người cao ngạo của cô. . . . Không còn tồn tại nữa!
"Nhìn cô bây giờ, thật là không thú vị!" đầu ngón tay Tư Á, nâng cằm của cô, con ngươi lạnh lùng nhìn vào ánh mắt của cô, nói: "Tôi còn tưởng rằng, những kiêu ngạo và tự ái của cô, có thể duy trì tiếp. Hiện tại, nhìn thấy sự thật chưa? Biết, ai mới là chủ nhân rồi?"
Anh vốn chính là chủ nhân


The Soda Pop