Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2250 lượt.

à qur ngọt luôn làm cho ông cảm thấy vui vẻ, mà cô còn là một tiểu quân sư luôn giúp ông xua tan những ưu tư cùng những vấn đè nan giải. Mặc dù trong người cô luôn có một phần tử hản nghịch, thường xuyên cũng sẽ trốn ông ra ngoài gây ra một chút chuyện phiền toái, nhưng cũng không làm giảm bớt chút nào sự yêu thương của ông dành cho cô. Mà ông, cũng biết rõ con gái của mình vẫn luôn chung tình với Tư Á • Kiều • Ngõa La Luân. Nếu như hắn ép buộc Nam Nhã Toa cùng Tát Khắc Tốn đi ra ngoài, việc này nhất định là phạm vào cõi lòng Nam Nhã Toa. Việc khiến cho con gái đau lòng, ông nhất định là không muốn làm.
Chỉ là, Tát Khắc Tốn là nhân vật nào? Hắn cũng không phải là thuộc hạ của mình, mà mình nhất định phải làm một trung thần nghĩa sỹ. Vì vậy, lúc này ông cảm thấy mình bị làm khó cũng là chuyện đương nhiên!
"Đại Nguyên Soái Đạo Sâm cảm thấy có điều gì khổ sở hay sao?" Con mắt của Tát Khắc Tốn tinh thông như thế nào, dĩ nhiên là hắn nhìn rõ ý nghĩ trong đầu của Đại tướng quân Đạo Sâm. Chỉ là, hắn giả bộ không biết, nhàn nhạt cười hỏi thăm: "Chẳng lẽ là ta nghĩ muốn mời lệnh thiên kim đi chơi một lần, cũng có vấn đề?"
"Làm sao lại thế." Ma Tây • Đạo Sâm vội vàng khoát tay áo: "Điện hạ tới muốn mời Nam Nhã Toa đi chơi, Ma Tây • Đạo Sâm đương nhiên là cảm thấy thật là vinh vạnh. Chỉ là. . . . . . Nha đầu kia nhà tôi tương đối nghịch ngợm, cũng không biết buổi tối nay nó có dự định gì chưa? Nếu như không có, tôi tin tưởng nó nhất định là rất nguyện ý cùng Điện hạ đi ra ngoài . Cái này. . . . . . Tôi còn phải hỏi thăm nó một chút!"
"Ở hoàng thành Lạp Ma của chúng ta, có thiên kim nhà nào lại không nguyện ý nghe sự an bài của cha mẹ?" Khóe miệng Tát Khắc Tốn khẽ mím môi, nhạt nhẽo cười cười: "Ngay cả Mạn Ny Ti, cũng là rất nghe lời của phụ vương cùng với mẫu hậu ta."
"Cái đó đúng. . . . . . Công chúa luôn luôn dịu dàng hiền lương, Nam Nhã Toa không thể nào so sánh cùng." Ma Tây nỗ lực nở nụ cười nơi khóe miệng, cả quai hàm cũng muốn co quắp lại rồi.
"Đại Nguyên Soái Đạo Sâm, ông biết Phí Nhĩ Lạc là em trait a, nhưng hôm nay, nó đã đính hôn." Tát Khắc Tốn môi mỏng nhấp nhẹ, đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành ly rượu, ánh mắt có chút tĩnh mịch, nói: "Mà ta. . . . . . Mặc dù bên cạnh vẫn luôn có sủng cơ, nhưng cho tới bây giờ cũng không chính thức đề cập hôn lễ với thiên kim nhà nào. Phụ vương ta cảm thấy, ta cũng đã đến lúc nên suy tính tới chuyện này rồi."
Ma Tây sửng sốt, nhìn về phía Tát Khắc Tốn, nhưng thấy ánh mắt của hắn đang sâu kín nhìn mình chằm chằm, liền lập tức sáng tỏ.
Ông đã lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm như vậy, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Ban đầu, An Đức Liệt Vương đã từng cùng ông đề cập tới chuyện này, có tâm nguyện muốn kết thành thân gia với ông. Chỉ là, khi đó Nam Nhã Toa tuổi còn nhỏ, sau lại không biết từ lúc nào thì nó đã động lòng với Tư Á • Kiều • Ngõa La Luân rồi, vì vậy chuyện cùng hoàng gia kết thân tình, vẫn luôn không có đoạn sau. Hôm nay, Tát Khắc Tốn đem lời nói rõ ra như vậy, rõ ràng chính là đang ám chỉ, hoàng tộc vẫn là có thành ý muốn cùng gia tộc Đạo Sâm kết thân.
Chỉ là, Hoàng tử Phí Nhĩ Lạc hôm nay như mặt trời ban trưa, ở bên cạnh anh ta chắc chắn tương lai sẽ rất rực rỡ, nếu như hoàng tử Tát Khắc Tốn không có biện pháp đăng cơ làm vương, như vậy nếu Nam Nhã Toa thật sự gả cho hắn, chỉ sợ cũng không kết quả tốt.
Phải biết, hoàng gia đấu tranh, đến cuối cùng, đều là không chết cũng bị thương!
Ông cũng không nguyện ý, đứng nhìn đứa con gái xinh xắn đáng yêu của mình, cuối cùng lại trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lợi này!
"Thế nào? Đại Nguyên Soái Đạo Sâm dù là đối với bản điện không có lòng tin, chẳng lẽ đối với mình cũng không có lòng tin sao?" Mắt thấy nét mặt Ma Tây đầy khổ sở, Tát Khắc Tốn môi mỏng nhàn nhạt nhấp xuống, thanh âm lộ ra mấy phần lạnh lùng: "Hôm nay, thượng tướng Trát Tây là đang đứng cùng một chỗ với bản điện đấy!"
"Điện hạ nghiêm trọng quá rồi, cha tôi cũng không phải có ý đó." Đúng lúc Ma Tây nghe được lời nói đó của Tát Khắc Tốn, sắc mặt khẽ biến đổi, thì có một giọng nữ trong trẻo chen vào. Một bóng người, chập chờn tiến gần, nhằm về phía hắn nhẹ nhàng nghiêng người: "Nam Nhã Toa xin tiếp kiến Điện hạ!"






Cô gái trước mắt, mặc áo đầm màu hồng, thân hình nhanh nhẹn hấp dẫn, dung mạo xinh đẹp, khóe mắt đuôi mày, nhuộm vẻ trẻ tuổi tao nhã, quả nhiên chói mắt, thanh tú đầy ý nghĩa, làm cho người ta nhìn, liền say mê. Lúc hành lễ với người đàn ông, trong con ngươi trong veo như nước của của cô thoáng nhìn về phía hắn, bên môi là nụ cười động lòng người.
Con mắt sắc của Tát Khắc Tốn nhàn nhạt giương lên, khóe miệng nhếch lên độ cong lạnh lùng: "Tiểu thư Đạo Sâm, không cần đa lễ".
“Cảm ơn điện hạ Tát Khắc Tốn." Nam Nhã Toa nông cạn cười một tiếng, nghiêng người đi về phía trước, ngồi xuống dựa vào Ma Tây, cánh tay khoác cánh tay của ông, nói: "Phụ Soái, con vừa rồi không cẩn thận nghe được người và Điện hạ nói chuyện.