Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2247 lượt.
phải là em muốn sao” Gia Mậu nghiêng mắt nhìn cô, khóe miệng khi cười có nếp nhăn tạo nên cảm giác chỉ có vẻ bên ngoài mới tốt đẹp.
“Vâng” không hiểu được cảm giác mất mát này nói lên đều gì, khóe miệng Thất Dạ hạ xuống, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên tránh bàn tay Gia Mậu.
Cô cho rằng ít nhất anh phải nói với cô một câu đại loại như “Em có làm anh mất mặt hay không” mới suy nghĩ có nên đồng ý với cô không, nhưng không ngờ rằng biểu hiện của anh lại không chút để ý. Anh đã không để ý thì cô cũng không nên để ý.
Như vậy mới công bằng, không phải sao?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Nhóc con." Nhìn Nam Nhã Toa mặc bộ áo đầm sáng lóng lánh đi xuống từ cầu thang, cả khuôn mặt Ma Tây Đạo Sâm đều nhíu lại: "Con thật quyết định?"
"Phụ Soái, ba không cần lo lắng cho con, dù xảy ra chuyện gì, con đều có thể ứng phó được." Nam Nhã Toa cười nhẹ một tiếng, đưa tay ôm cánh tay Ma Tây: "Phụ Soái, mặc dù con trai của ba, anh của con không chịu cầu tiến, nhưng cô con gái bình thường ăn không ngồi rồi này, nhất định sẽ kế thừa ba!"
Ma Tây cười véo gò má của cô một cái, thấy trong con ngươi của cô lóe ra ánh sáng chói mắt, bèn nói: "Nếu là chính con lựa chọn, về sau vô luận là tốt hay xấu, con đều phải dũng cảm đi đối mặt!"
Nam Nhã Toa gật đầu, khóe mắt liếc qua liếc lại thấy Tát Khắc Tốn được Uy Nhĩ Sĩ đón vào bên trong nhà, khóe miệng nhẹ nhàng hạ xuống.
Ma Tây dẫn cô đến gặp Tát Khắc Tốn, ánh mắt của hắn liếc Nam Nhã Toa một cái, khẽ mím môi, lòng bàn tay đưa về phía cô: "Tiểu thư Đạo Sâm, thất lễ!"
"Cám ơn điện hạ tiếp đón." Nam Nhã Toa nháy mắt với Ma Tây một cái, bỏ tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay của Tát Khắc Tốn.
Tát Khắc Tốn dắt Nam Nhã Toa rời đi trong ánh nhìn của Uy Nhĩ Sĩ và Ma Tây.
Ma Tây than nhẹ một tiếng.
"Phụ Soái, cha có chuyện gì phiền lòng sao?" Uy Nhĩ Sĩ thấy thế, lập tức nói: "Có cần con giúp không?"
"Không cần, bảo người ta chuẩn bị máy bay trực thăng, ba muốn vào cung."
Có một số việc, ông nhất định phải thương nghị với An Đức Liệt Vương!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đại điện Kaloka.
Đứng ở lầu cuối chỗ cao nhất đại điện, nguòi đàn ông cầm một ly rượu đỏ trong tay. Khóe miệng anh nhếch lên, trong mắt lộ ra ánh sáng mờ mờ, hòa vào ánh sáng từ rượu đỏ bị ánh đèn khúc xạ ra, làm cả khuôn mặt hắn càng phát ra vẻ tuấn tú tự nhiên.
"Chủ nhân, khách đã bắt đầu lục tục vào sân rồi." Sau lưng, đột nhiên truyền đến âm thanh của Vưu Đức.
"Ừ." Nam Tuyệt Hiêu thờ ơ đáp một tiếng, đầu hơi ngẩn lên, giơ ly rượu trong tay lên, đổ chất rượu đỏ tươi vào miệng.
Đột nhiên, một cơn gió đêm lành lạnh phất qua, thổi áo gió dài màu đen của hắn lên. Đầu ngón tay nắm ly rượu của người đàn ông hơi run một cái, đầu nhẹ giơ lên, biết Vưu Đức phía sau còn chưa từng hành động, đuôi lông mày hắn liền nhẹ nhàng nhếch lên, đáy mắt phát ra ánh sáng lạnh, nói: "Thế nào?"
"Chủ tử, tối nay khách. . . . Chỉ sợ là nhiều hơn dự liệu!" Vưu Đức lộ vẻ khó xử, nói: "Có cần ——"
"Không cần! Khách đến bao nhiêu, chúng ta liền chiêu đãi bấy nhiêu, Nam Tuyệt Hiêu tôi cũng không phải không chơi nổi." Nam Tuyệt Hiêu nhẹ nhàng giương môi mỏng, trong con ngươi, tỏ ra ánh sáng lạnh bạc. Khóe miệng anh hạ xuống, tầm mắt thoáng nhìn phía sau Vưu Đức, nói: "Càng nhiều người, càng chơi vui, không phải sao?"
Thấy trong mắt chủ nhân lộ ra ánh sáng hiếm có kia, Vưu Đức liền cảm thấy lạnh cả người.
Hắn hiểu được, chủ nhân, lại muốn bắt đầu lộ ra sự điên cuồng mấy năm trước!
Đột nhiên, hắn bắt đầu hơi bận tâm.
Trong mấy năm tiểu thư Tạp Lạc Nhi rồi đi, chủ nhân đã hao tốn nhiều tâm cơ mới luyện thành thành bộ dáng hôm nay. Mặc dù hắn không hy vọng chủ nhân luôn lạnh lùng vô tình, đối đãi người khác một cách tàn nhẫn, nhưng. . . . Một khi ngài ấy động tình vì tiểu thư Tạp Lạc Nhi nhưng lại bị phản bội lần nữa, lúc đó, ngài ấy làm sao sông tiếp?
Trí nhớ, đột nhiên trở về mấy năm trước, vào một ngày dưới 0 độ, chủ nhân đám chìm trong ao băng Lợi Á Bạc.
Ngài ấy nói không sợ lạnh lẽo, chỉ muốn đóng băng mình, nhưng nước lạnh âm độ, cư nhiên vẫn không dập tắt hết lửa giận cháy hừng hực trào ra từ trong lòng ngài.
Sau đó, ngài ấy vì cứu một cô bé bán hoa lài, mà lao ra đường bị một chiếc xe đụng vào, xương đùi gãy lìa cũng không chịu tiếp nhận bất kỳ trị liệu, ngài ấy nói ngài ấy muốn đợi cảm giác đau tê tâm liệt phế đó từ từ chuyển biến tốt. Trải qua thời gian suy nghĩ, tất cả cảm giác đều sẽ bị xóa hết, cuối cùng. . . . Vết thương sẽ từ từ khỏi hẳn.
Ngài ấy không muốn nhờ người khác trợ giúp mình khôi phục, lúc ngài ấy muốn chữa thươn, đều chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình!
Ngài ấy nói, nếu là chính mình bị thương, thì phải tự đối mặt mình.
Thật ra thì ngài ấy không sai, thời gian là loại thuốc tốt nhất, có thể làm cho tất cả khôi phục như thường. Nhưng, ở vết thương gần như khỏi hẳn đó, thỉnh thoảng có cảm thấy đau đớn vì giãy giụa hay không?
Đáp án này, Vưu Đức hiểu, mình vĩ