Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.
gón tay anh trượt trên cổ nàng, mềm nhẹ mà tinh tế.
“Ngày mai Cổ Duyệt hẹn em đi dạo phố… A…” Tay anh dùng lực một chút, lúc này nàng thật sự muốn khóc, “Ô ô, ngày kia phải về công ty theo dõi một hạng mục mới.”
“Ngoài làm việc ra thì đến bạn bè, khi nào thì mới là của anh?” Động tác của anh dừng lại một chút, ngôn ngữ thân thể biểu đạt sự bất mãn nghiêm trọng của chính mình.
Nàng ngả vào người anh, nắm tay anh đặt vào ngực mình trượt dài xuống dưới, “Nơi này, nơi này, nơi này đều là của anh… Về sau đều là của anh.” Cuối cùng hai tay cầm bảo bối đang đứng thẳng dưới nước, lông mày nhướng lên nói, “Đây là của em.” Anh đón ý nói hùa khiêu khích của nàng, đem cằm tựa lên vai nàng nhẹ nhàng vuốt ve, bộ dạng phục tùng, khi ánh mắt đảo qua lưng nàng lại bất chợt rùng mình.
Mùa đông, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chạm đất chiếu vào bên trong, một mảnh ánh sáng. Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong toàn bộ tuần lễ tối tăm, ngay cả mấy đầu sỏ vốn lục đục với nhau cũng có tiến triển, “Martin, hôm nay đấu giá nghe nói Đan Trữ tỏ ý nhất định phải giành được, ngài xem…” Tiêu hội còn chưa có bắt đầu, các công ty tư nhân cũng đã sinh động hơn, rõ ràng là đến xem náo nhiệt, ai cũng nói không biết hạng mục Đan An Hoà, MRG có bao nhiêu chiêu các hiển thần thông lặng lẽ a.
Bên ngoài, người của Đan Trữ đã lục tục đến, thân ảnh của Dương Miễn chiếu vào tấm vách ngăn cách phòng khách với hành lang, Lý Tịch lại nghiêng đầu thản nhiên nói, “Nếu là đấu giá, đương nhiên là cạnh tranh công bằng, thua thắng phân minh.”
Đi vào hội trường, hai người lại vừa vặn đụng nhau trước cửa, chỉ là người phía sau chưa đi tới, Lý Tịch khẽ gật đầu chào hỏi, không ngờ Dương Miễn lại gọi anh, vẻ mặt chân thành nói, “Có vật này, nhờ Martin chuyển trả lại cho Dung Ý. Không biết vì sao lại rơi ở chỗ tôi, cô ấy lúc nào cũng vứt bừa bãi như vậy, chắc là cũng làm phiền anh.” Đem một hộp trang sức nho nhỏ đưa cho anh.
“Cảm ơn.” Anh gật đầu thăm hỏi, bình tĩnh không có gì khúc mắc nhận lấy rồi bước đi. Ở chỗ rẽ đầu tiên ngoài hành lang liền tiện tay quăng vào thùng rác, trong ánh mắt hiện lên tia cảm xúc phức tạp mà tối tăm, chỉ cảm thấy thật sâu trong lòng có ngọn lửa bùng cháy lên ở nơi nào đó, rất có thể biến thành ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thật lâu sau, bàn tay nắm chặt gậy chống dần trở nên trắng bệch mới hơi hơi thả lỏng khôi phục chút huyết sắc, mười ngón tay thon dài duỗi ra rồi lại nắm chặt. Cách đó không xa, Hứa Tuấn Hằng định đi đến nhắc nhở anh tiêu hội đã bắt đầu, nhìn thấy anh như vậy chợt khiếp sợ không dám lại gần.
“Ai da, Dương tổng mấy ngày nay chuyện tốt tới gần, đường làm quan rộng mở.” Giọng của CFO Đan Trữ trong điện thoại đầy vẻ nịnh nọt, làm như vô tình thuận miệng hỏi, “À mà hạng mục S&D đã tiến hành được hơn một nửa, nhu cầu tài chính vượt quá mức chúng ta dự toán, Dương tổng xem…”
“Luyến tiếc đứa nhỏ làm sao có thể làm được việc lớn chứ? Tài chính cấp bách chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, ông xem xét bên kia cho tốt là được.” Anh đưa mắt thưởng thức ly rượu hồng trước mặt, chất lỏng màu đỏ sậm trong ly khẽ sánh lên, sáng ngời mà chói mắt.
“Nhưng thời gian gần dây, thị trường ngoại hối dao động rất lớn, Đan Trữ đồng loạt khởi động một loạt hạng mục khác, chỉ sợ đến lúc đó không thể vãn hồi. Nghe nói bên MRG có ý muốn hợp tác với chúng ta cùng hoàn thành hạng mục S&D, tài chính của bọn họ so với Đan Trữ sung túc hơn, danh tiếng làm việc trong giới cũng uy tín. Hợp tác với họ cũng có thể xem là một phương pháp vững chắc.”
“Hừ, tôi nói cho ông hay, lúc trước chúng ta bằng mọi giá phải cướp về hạng mục S&D này, bây giờ lại phân chia với MRG, ông giơ tay ra mà tính xem sẽ có bao nhiêu tiền từ túi của ông chảy đi…” Biểu tình của Dương Miễn trong nháy mắt trở nên bén nhọn, sắc mặt như bụi dừng lại ở ly rượu. Tức giận cúp điện thoại, ở Đan Trữ, anh ghét nhất là bị đám người già nua luôn tự cho là đúng này, muốn kiếm tiền lại sợ đầu sợ đuôi, vĩnh viễn không thể làm nên chuyện lớn. Chỉ có điều Đan Trữ mấy ngày nay nhận một loạt hạng mục lớn cũng phô trương thanh thế, chỉ có điều đó cũng thật là một vấn đề lớn.
Anh vắt tay lên trán, nghĩ đến nhập thần, chợt tiếng gõ cửa vang lên, khẽ nhíu mày nói “Mời vào”.
“Đan Trữ ký nhiều hợp đồng ngoại hối như vậy từ khi nào thế?” Đan Hiểu Uyển vừa tiến vào liền đem một loạt bản sao hợp đồng ký kết với các ngân hàng để lên mặt bàn, biểu tình ngưng trọng hoàn toàn đối lập với vẻ vui mừng của Dương Miễn. Khi chuyên viên phân tích đem tư liệu giao đến, nàng mới đột nhiên hiểu ra tại sao kim ngạch ngoại hối lại cao hơn thực tế đầu tư nhiều đến vậy, phương thức đầu tư mạo hiểm như vậy tuyệt đối không tầm thường.
“Công ty có lợi nhuận, đương nhiên là phải dựa vào việc kiếm tiền, Đan Trữ cũng không có quy định rằng không thể sao hối, huống chi, trước khi công ty vẫn có ngành đầu tư thương mại có kỳ hạn.”
“Đan Trữ quả thực có nhu cầu ngoại hối, không phải là em không tin anh… Nhưng cũng phải “làm việc cẩn thận, không được đầu cơ”, điều này là nguyên tắc cơ bản của Đ