Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341820

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1820 lượt.

i cười xinh đẹp mà huyến lệ, hiếm có người đàn ông nào cười giống anh, trong suốt như đứa trẻ, trong suốt không mang theo một tia tạp niệm, ngay cả chính nàng khi cười cũng không giấu được tia lo lắng, năm tháng mài dũa đưa đẩy khéo léo nhưng lại quên mất gốc gác ban đầu. Nhưng nghĩ mãi lại đoán, có lẽ là do anh vốn mệnh thiếu gia, được nuôi dạy tốt, lại vì trong nhà bảo hộ thật tốt nên ngạo khí mới có cơ sở để nở rộ, không phải ai cũng có diễm phúc như vậy. Nàng tất nhiên không có, ngay cả Dương Miễn nàng cũng không nghĩ là có.
“Anh tới đây là sao?” Nàng đón nhận nụ cười tự nhiên vô hại của Lý Tịch.
“Mao gia gia nói, nông thôn là nơi đất trời rộng lớn thênh thang, có thể có nhiều đất dụng võ.” Trên người anh mặc một chiếc áo đơn giản màu xám cùng quần bò mài trắng bệch, rõ ràng trông giống như một người rảnh rỗi lang thang du lịch, mà miệng thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Nàng quan sát anh một hồi mới định thần, hít sâu một hơi, trầm ổn nói: “Anh tới nơi này làm cái gì?” Đây là điềm báo trước khi nàng phát giận, bình tĩnh lạ thường lại tiềm ẩn nguy cơ.
“Xuống máy bay liền ngồi xe đến đây.” Thật sự không nghĩ đường đi như vậy, hơn bốn tiếng đi xe, cứ 2 -3 phút lại dừng lại đón trả khách, trong xe còn đủ thứ mùi hỗn độn… Đây là lần đầu tiên trong đời anh ngồi xe như vậy.
“Taxi?” Nhìn anh gật đầu, nàng chỉ biết trợn mắt há mồm. N thị cách nơi này chắc cũng phải hơn 500km, 7 đồng một km, taxi lấy hơn 500, trừ khi anh ta bị điên.
“Đúng vậy, ban đầu tài xế còn không chịu đi đâu, nói rằng nơi này hẻo lánh…”
“Thôi không nói nữa, tôi vay tiền cho anh về, đi về rồi nói.” Nàng ra tối hậu thư.
“Dù sao giờ tôi muốn quay lại cũng không có khả năng.” Lúc anh quật cường cố gắng đi nhanh, giống như đứa trẻ hết sức để khẳng định mình.
Nàng nhìn đùi phải củ anh, nàng đã từng nghĩ anh là đồ biến thái, giày phủ kín bùn đất vàng vọt. Nơi này thật sự cũng cách nhà nàng không xa, vừa rồi theo như lời Cửu thúc nói, anh từ cổng thôn đi đến đây cũng mất hơn 2 tiếng… Suy nghĩ rất nhiều, bỗng nhiên cảm thấy lòng chua xót, xoay người hướng về phía nhà mình, vừa đi vừa nói, “Anh thích đến thì đừng cho trách tôi không cảnh cáo trước, nhà của tôi không có phòng trống cho anh ngủ đâu, anh muốn ngủ là ngủ ở đất đấy…”
Mái tóc của nàng buộc cao như đuôi ngựa, khẽ lắc lư theo động tác của nàng, anh lẳng lặng nhìn theo, nụ cười hoà vào trong gió.
Đầu chiều mùa hè, bất ngờ sấm chớp từ đâu ùn ùn kéo tới phá tan không khí khô nóng vùng núi. Nàng nhìn mây đen đang giăng kín bầu trời, thầm nghĩ gặp anh ta thật là xui xẻo, còn đang mang hết chăn gối trong nhà ra phơi. Nnàg càng chạy càng nhanh, đến chỗ đường hẹp lại bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau, người kia vẫn không nhanh không chậm bước đi, ánh mắt chợt nóng lên. Cuối cùng vẫn không dám quay đầu lại, không dám nhìn, không chỉ là ánh mắt mà còn ở trong lòng.
“Sao em lại dừng lại?” Lúc anh đi đến trước mặt nàng, trán đầy mồ hôi, nhe răng mở miệng hỏi.
“Anh… sao lại đi chậm như vậy chứ? Không nhanh lên thì mưa mất….” Lời định nói ra, rốt cuộc lại không thốt ra nổi.
“Tìm kiếm thiếu nữ thôi, kiên trì mới được việc.”
Không thèm để ý đến anh, nàng nhanh chân bước lên phía trước, người phía sau vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhìn đoạn đường quanh co gấp khúc trước mặt mà sững sờ. Nàng nhìn trời càng ngày càng xám xịt, lại quay lại bên cạnh anh, “Nếu không đi là trời mưa thật đấy, thưa thiếu gia.” Sau cơn mưa đường núi lầy lội càng khó đi, nàng có phần lo lắng. Nhìn anh không có động tác gì, nàng nắm lấy tay phải của anh, kéo về phía trước.
Anh không ngờ nàng lại có động tác đó, sửng sốt rồi theo bản năng muốn giãy ra, lại bị bàn tay ấm áp của nàng trấn an cảm giác bất ổn trong lòng, cuối cùng cũng không phản ứng lại.
Anh tức giận cười lên tiếng, “Em chắc là cầm tinh con ngựa phải không?”
Nàng lại như bị sét đánh ngang tai, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, những lời này trước kia cũng có một người từng nói, chính là cái đêm lạnh lẽo kia, người đem lại cho nàng chút ấm áp, nay ở đâu? Bàn tay đang nắm chặt tay anh chậm rãi buông ra, vô lực thả xuống.
Anh lại không cho nàng cơ hội, nắm lấy tay nàng, tay anh lạnh lẽo làm xáo động lòng nàng, chỉ thấy một luồng hơi nóng như mưa tưới lên trái tim bất an khô cằn của nàng.
Dông tố tới đột ngột cọ rửa cả đất trời, mưa rơi mù mịt khắp nơi, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua vầng trán ướt đẫm của Lý Tịch, bật cười thành tiếng khiến anh thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn mưa.
Gian nhà tranh đơn sơ chỉ có 4 cây cột chống chứa đầy cỏ khô cùng củi đốt, hai người chỉ có một khoảng nhỏ giữa đám củi để dung thân. Mà mái nhà lại bị dột, nước chảy xuống không ngừng, Dung Ý đành phải kiếm một phiến lá tiêu lớn để cùng anh che đầu. Nhưng anh lại không có chút lúng túng như nàng tưởng tượng mà lại có vẻ thoải mái không chút chật vật.
“Em cười gì vậy?”
“Trước đây tôi không thích mang ô. Mỗi lần đến trường dù nhìn thấy trời tối sầm sắp mưa đến nơi tôi cũng không mang, tình nguyện đội mưa đi, thường thườn