Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341822

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1822 lượt.

g đến trường là ướt đẫm toàn thân, vô cùng chật vật.” Giọng nàng xa xôi mang theo kỉ niệm trong trí nhớ trở về, chỉ may mắn cơ thể khoẻ mạnh, cùng lắm là cảm thấy ngượng ngùng với bạn cùng bàn khi toàn thân ẩm ướt, chứ cũng chưa ốm bao giờ.
“Sao lại không thích mang ô?” Ánh mắt anh dừng ở trước một căn nhà nhỏ, một đoá cúc trắng nhỏ bé bị giọt mưa lớn rơi trúng uốn cong mình nhưng vẫn bướng bỉnh giãy dụa, im lặng mà cao ngạo nở rộ, không cần giúp đỡ vẫn đứng thẳng.
“Tại lười. Sau này đi học thì thông minh ra, cứ không mang theo ô, nếu tan học trời có mưa thì tìm chỗ trú tạm hoặc kiếm cái gì đó che lên đỉnh đầu. Bởi vì có 1 năm mùa mưa đặc biệt dài, tôi hái đến trụi lá cây tiêu nhà người ta, bị người ta đến tận nhà trách cứ.” Nàng nói thản nhiên, trong ánh mắt không có chút ấm áp. Từng có một đoạn thời gian, có một người mỗi khi trời mưa đều đến nhà chờ nàng cùng đi học, tan học cũng luôn đưa nàng trở về. Trong trí nhớ của nàng, ô của người đó rất rất to, 2 người cùng đi mà chưa bao giờ nàng bị ướt. Sau dần dần nàng mới phát hiện, anh vốn chỉ là một miền đất nhỏ mà nàng coi là cả đất trời, ở trong đó bị lạc, tìm kiếm, cuối cùng tự nhiên biến mất.
Anh không nói thêm gì, lẳng lặng nhìn cơn mưa bên ngoài, cuối cùng đến lúc thật yên tĩnh mới nói một câu, “Hết mưa rồi.” Nhấc chân bước qua Dung Ý vẫn còn đang ngây người đến không gian hẹp trước mắt. Lúc đi qua khóm Tiểu bạch cúc kia còn thật cẩn thận không giẫm lên, lại lơ đãng thoáng nhìn phát hiện thấy cơn mưa kinh diễm kia chỉ như ảo giác, mưa qua đi chỉ còn vương lại một mảnh tái nhợt.
Nàng vội vàng chạy theo, từ nơi này về nhà chỉ có một đoạn đường bằng đá tảng, sau cơn mưa, đường trơn vô cùng, sợ anh ngã sấp xuống, nàng chỉ có thể gắt gao dắt anh đi, lại không biết trong nháy mắt anh cảm thấy lạnh đến tột cùng.
“Thật ra trong thôn phần lớn là người già và trẻ nhỏ, những người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công hoặc là lên thị trấn kiếm sống, không ai muốn ở lại trong này.” Trên đường đi qua mấy căn nhà, cả khoảng sân to mà yen tĩnh, chỉ thấy có bà lão ngồi ngoài hiên, bầu trời như bị cơn mưa tẩy trắng, yên tĩnh vô cùng. “Không muốn ở lại trongnày, vì cảm thấy thế giới bên ngoài thật là sôi động, khiến người ta say mê.” Người già là vì cả đời chưa thấy qua những xa hoa truỵ lạc, không bị ngợp trong thế giới vàng son như bọn họ, chỉ quan tâm đến hạt giống rau mình gieo mọc được đến đâu. Kỳ thật, ai biết được như thế lại không phải là hạnh phúc?
“Vậy còn em?” Tiếng gậy chống dừng ở thềm đá, anh hỏi một câu sâu xa, trong giọng nói vừa chân thành vừa cẩn thận tỉ mỉ.
Nàng cười khẽ, “Tôi cũng giống những người khác, ngay từ đầu đã nghĩ phải đi, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng phát hiện thế giới bên ngoài không thuộc về mình.” Sau khi tìm kiếm thất bại, nàng cũng giống những người khác bắt đầu nhớ về mảnh đất mình từng coi thường này. Lúc mưa gió lạnh lùng ào tới, lúc người vốn vì nàng che mưa che gió lặng yên rời đi, tất cả những điều tốt đẹp nàng có đều chấm dứt ở đây.
“Không tìm được thì lại tìm tiếp. Cứ như vậy buông tay không phải là đáng tiếc sao?” Giọng nói dày mà kiên định, anh quay đầu nhìn nàng.
“Sợ nhất là rốt cuộc không tìm thấy đường về.” Này là những kỉ niệm đẹp đẽ, này là tình yêu nồng cháy mà say đắm, này là những hành động điên cuồng, tất cả đã qua nhưng suốt đời không phai, không thể xoá nhoà, thương đau làm nàng cả đời sợ hãi rụt rè, không dám bước về phía trước.
“Nếu không thể thành, sao không buông tay để đi tìm cơ hội mới?” Anh nhướng mày, lựa chọn của con người cũng giống như từng nước đi khi đánh cờ, không tới cuối cùng không có kết quả.
“Thôi đi, như vậy sắp thành biện luận rồi. Nói cho anh biết, tôi đã từng là vô địch hùng biện ở học viện F đấy.” Nàng cười xuyên qua vườn bưởi, lá cây xanh mướt toả ra hương thơm đặc trưng, đang là mùa quả, cành cây trĩu xuống vì nặng. Nàng hứng trí đưa tay hái, đưa cho anh cầm.
Anh định nói gì lại thôi, cười hỏi: “Đây là của nhà em à?”
“Không phải.” Nàng lời ít mà ý nhiều.
“Vậy… Như thế này không phải ăn trộm sao?” Miệng anh cong lên, trong giọng nói đã có điểm nhảy nhót.
“Sao lại là trộm được? Con cái nhà này trước đây lấy đá ném tôi tôi còn chưa tính sổ, hiện tại coi như cơ hội để hắn bồi thường.” Nàng vô lại trả lời, động tác trong tay còn rất thành thục.
“Em để cho hắn coi thường sao?” Trong lòng vụng trộm cười, thấy nàng thế nào cũng không giống nữ nhân rộng lượng, dù là bên trong hay bề ngoài.
“Tất nhiên là không, một lần ở trường học, tôi nhân cơ hội hắn đến muộn, ở trước mặt giáo viên thêm mắm thêm muối để chỉnh hắn một chút.” Nàng cao hứng kể chuyện, không nghĩ vẫn nhớ đến những chuyện như thế, mà có những thứ có cố gắng tìm kiếm trong hoài niệm cũng không thấy được.
Anh nhìn thấy từ xa có một chú chó vàng to lớn đang đi tới, sửng sốt vội giục nàng đi mau.
Ra khỏi vườn bưởi, nàng cười đến quỷ dị, “Anh lớn như vậy mà còn sợ chó sao?” Cuối cùng nàng đã tóm được điểm yếu của anh, không khỏi có chút đắc ý vênh váo.
“Ai bảo tôi sợ chó nào?” Một tay