Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342043

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2043 lượt.

vừa rồi trên đường hơi đông cho nên tới muộn.”
“Không sao, anh cũng vừa tới thôi.” Nhìn thấy nàng ánh mắt hồng tơ máu, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi, “Công việc thế nào?”
“Rất tốt. Làm nhân viên kinh doanh đều như vậy cả, không theo đơn đặt hàng thì cũng phải đi gặp khách hàng.” Nàng cười, dường như chẳng có gì đáng để ý.
“Có mệt không?” Tâm đau đớn, nhưng chỉ có thể hỏi một câu như vậy, không lưu dấu vết.
“Quen rồi nên cũng tốt cả thôi.” Nàng vẫn mỉm cười, thả lỏng người tự tại, dù trong lòng vẫn gợn lên không bỏ xuống được.
Trong không khí nhè nhẹ vang lên tiếng nhạc phiêu lãng, quán này không đông khách lắm, không khí thật thanh tĩnh, hai người chậm rãi nói chuyện nhưng lại không tìm thấy đề tài.
“Gần đây thân thể anh có khá hơn chút nào không? Hôm đó ở trong bệnh viện có gặp lại Hiểu Uyển lúc xuống lầu, thấy cô ấy thực sự lo lắng cho anh.”
“Đã khoẻ nhiều rồi…” Anh không muốn nói đến đề tài này, lại mở miệng nói, “Em có nghĩ tới việc thay đổi công tác không? Anh có người bạn mới thành lập công ty truyền thông, đang tìm tổng giám.”
Tay nàng đang khuấy tách cà phê khẽ dừng lại một chút, lại có điểm run run, “Hiện tại công việc đang thuận lợi, tạm thời không muốn thay đổi.” Ngay cả lông mi của nàng cũng hơi rung động, muốn bồi thường sao? Nhưng nàng lại mỉm cười, ánh mắt phủ kín sương mù.
“Anh tháng sau đính hôn cùng Hiểu Uyển.” Cân nhắc thật lâu vẫn thấy khó mở miệng, cuối cùng vẫn phải nói ra, tâm không đau, chỉ là chết lặng không còn cảm giác.
Nàng không phản ứng gì, uống 1 hớp cà phê rồi nói, “Nga, chúc mừng hai người.” Sau đó tựa lưng vào thành ghế, tóc mai buông xuống bên tai, nàng không để ý, tiếng nhạc bên tai vẫn vang lên, trong lòng có một khối nặng rơi xuống, vô thanh vô tức biến mất. Chớp mắt nhanh mấy cái, không biết có phải kính sát tròng có phải giống kính thường hay không mà sương mù dày đặc, nàng chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ.
“Dung Ý.” Anh gọi nàng, cũng giống như trước đây gọi cả tên lẫn họ, trước kia rõ ràng lưu loát bao nhiêu, giờ lại ngập ngừng quanh quẩn ở yết hầu, “Thực xin lỗi.”
“Đừng suy nghĩ nữa, chuyện đã lâu như vậy rồi, còn ai ghi tạc trong lòng đâu?” Nàng ra vẻ trấn định an ủi anh, cũng là an ủi chính mình, “Tôi còn hẹn với bạn, xin phép đi trước.” Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ giả bộ vội vã.
“Để anh đưa em đi.” Anh định cầm lấy áo khoác bên cạnh, lại nghe thấy tiếng của nàng, “Không cần, tôi chờ anh ấy bên đường được rồi.” Muốn đứng lên, không ngờ anh lại nắm lấy tay nàng, nàng ngây ngẩn cả người.
“Là Lý Tịch sao?”
“A? Ân.” Không biết vì sao anh lại nhắc tới Lý Tịch, nàng đáp bừa.
“Anh ta không phải là người tốt.” Anh lo lắng sợ nàng không hiểu ý tứ của mình.
“Chúng tôi là bạn bè.” Giọng của nàng rất thấp, muốn rút khỏi tay của Dương Miễn, không ngờ đối phương giữ lại.
“Anh ta có thể vì một ngôi sao nào đó mà trả mấy ngàn vạn cho công ty điện ảnh, thậm chí chi hàng triệu để mua vai diễn cho cô ta, cũng có thể đấu giá mấy trăm vạn ở Hương Cảng để mua một cái dây chuyền nạm kim cương làm quà sinh nhật… Anh ta như vậy…”
“Cảm ơn sự quan tâm của anh, chuyện của tôi, tôi tự biết xử lý.” Lòng bàn tay ấm áp của anh rời đi, trái tim nàng cũng chợt kết băng.
Đi qua con phố nhỏ lạnh lùng, đến phố xá đông đúc, nhìn vô số phụ nữ giống nàng mặt trang điểm, tay xách túi, vô số nam tử đeo kính, chân đi giày da bóng loáng… Phố đông rộn ràng nhốn nháo, mỗi người đều có mục đích của mình, đều mong muốn có người chờ đợi, là vợ là chồng, là người nhà, bằng hữu… Chỉ có nàng là lang thang vô định, mệt mỏi rã rời, cởi giầy ra ôm vào lòng, chân trần đi trên mặt đất, không hề giống như trong giấc mộng vừa rồi, trở lại thế giới thực sự của mình, nàng tự dưng sinh ra vô số ảo giác.
Trời tháng sáu, đang là giữa mùa hè, trong không gian tràn ngập tiếng ve kêu râm ran, bên đường một đám con trai đánh bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại mà mặt mày hồ hởi, lại có người cầm cặp lồng cơm, mang bình nước đứng chờ… Nàng nhớ tới Dương Miễn đứng dưới lầu kí túc xá im lặng chờ đợi, nàng mặc váy hoa lộ xương quai xanh chạy như bay xuống lầu, đuôi ngựa lúc lắc sau gáy… Nàng đứng thật xa, nhìn bọn họ có chút mơ hồ, đi dần xa.
Ở trạm xe điện ngầm, nàng nhìn tấm băng rôn quảng cáo: “Câu chuyện cổ tích thần tiên, giấc mộng của nàng công chúa trở thành hiện thực.” Nàng cười, nước mắt chợt rơi, nhớ lại trước kia mỗi lần chọc cho nàng tức giận đều gọi nàng là “Dung công chúa”, cười lộ ra mấy cái răng khểnh, giọng nói trong veo, tất cả đều đã biến mất theo thời gian.
Đêm nay, chỉ có nàng tỉnh mộng, công chúa kia chưa từng ở trong cung điện, cổ tích kia cho tới bây giờ chỉ có thể nhìn xem, không thể biến thành hiện thực.






Đêm qua mưa to, vậy mà nàng không biết là mơ hay là thật, cả đêm nàng mơ rất nhiều, nhiều lạ thường đến mức nàng không đếm hết được.
Trong mơ, một người phụ nữ cõng nàng đi qua ngã tư nhỏ trên trấn, đi trên đường lát đá, tiếng dép gõ nhịp xuống nền đá rất


Insane