Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1840 lượt.
đưa thiệp mời.” Không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Lý Tịch cô lại cảm giác một loại khí thế áp bách không thể bỏ qua.
Ánh mắt đảo qua thiếp mời của nàng, hiểu rõ dụng ý, một tay tiếp nhận, “Hoá ra là việc vui mừng a!” Quay đầu cúi xuống kề sát tai Dung Ý cười tủm tỉm nói câu gì, nàng cũng giương mắt như dò hỏi ý tứ của anh, “Nếu Đan tiểu thư đã nhiệt tình mời thì chúng tôi làm sao cự tuyệt được? Ngày cưới của hai người tháng sau, chúng tôi nhất định sẽ đến!”
Đan Hiểu Uyển mở to mắt nhìn, trong lòng thắc mắc từ “Chúng tôi” của Lý Tịch, suy nghĩ hỗn loạn.
Dung Ý nghe được lời của anh cũng im lặng, đứng ở bên tường nhưng lại không để ý anh đã tựa hẳn vào nàng. Một hồi lâu mới phản ứng lại, “Anh cho anh tự ý nhận lời người ta?” Ngẩng đầu nhìn Lý Tịch đang cắn chặt môi, mồ hôi chảy xuống cằm, nàng hoảng sợ, nhất thời chân tay luống cuống. Nửa kéo nửa ôm cơ hồ là dùng toàn bộ sức lực mới đem được anh đến ghế sô pha, chính mình cũng đầy mồ hôi, người này thân thể rõ ràng không tốt lại còn ra vẻ khoẻ mạnh a? Nói thầm một câu, “Thật đúng là mèo bệnh đi chăm mèo ốm.”
“Em nói ai là mèo bệnh?” Anh bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí không lạnh, nhưng vào tai Dung Ý đã có đầy lực sát thương.
“Được rồi, là tôi.” Nhẹ nhàng thở ra, cả người như nhũn ra ngồi xuống bên cạnh anh, “Sao anh lại nhận lời đến dự tiệc đính hôn của người ta?” Nhìn trần nhà, cái gì cũng không nghĩ được.
“Không muốn nhổ cái rễ sâu trong lòng kia ra sao?” Anh không biết lấy từ đâu ra mấy viên thuốc, ngay cả nước cũng không uống liền đưa vào miệng, trực tiếp nuốt xuống.
Nàng ngạc nhiên, anh biết chuyện của ba người bọn họ sao? Ngược lại lại thở dài, “Đã nhổ lên từ lâu rồi, chỉ có miệng vết thương thối rữa thôi…”
“Nói tiếp đi.” Anh lười nhác không muốn mở miệng, trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.
Nàng cười khẽ, nhớ lại mấy hôm trước Cổ Duyệt cũng nói “Dung cô nương năm nào cũng vẫn 18 tuổi.”, kỳ thật nàng thực sự già rồi, tâm già đi, mệt không muốn đi bước nào nữa. Thấy nàng không lên tiếng, anh lại bật cười, “Sức chiến đấu chạy đi đâu rồi? Nhìn thấy cô ta tự nhiên lại giống như con dâu thấy mẹ chồng, chỉ còn thiếu tóc tai dựng ngược lên nữa thôi.”
“Anh mới tóc tai dựng ngược ấy! Dù sao chạy tới tiệc đính hôn của bạn trai cũ mới là ngốc nghếch…” Nàng còn chưa dứt lời, đột nhiên anh ôm lấy nàng từ phía sau, thân thể của nàng ban đầu cứng ngắc lại sau chậm rãi thả lỏng, ngửi được mùi hương của anh trong không khí, không hề kháng cự. Cằm của anh bằng phẳng đặt nhẹ trên đỉnh đầu nàng, giống như một cái hốc nhỏ, thật thoải mái. Thật lâu sau nàng mới tìm lại được giọng nói của mình, “Cho em thêm một chút thời gian, một chút thời gian nữa thôi…” Giọng rất nhỏ, người phía sau không biết có nghe được hay không, chỉ khẽ ừ một tiếng. Nàng quay đầu thấy anh đang từ từ nhắm mắt lại, khoảng cách gần như vậy, ngay cả mi mắt cũng có thể nhìn rõ. Toàn bộ căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có hai người ôm nhau, không nghĩ ngợi gì, nàng bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, cười giống như đứa trẻ con ăn vụng đường, trút bỏ mọi rắc rối của cuộc đời, chỉ còn chút ngượng ngùng, bối rối.
P/s: Mình để Dung Ý đổi cách xưng hô với Lý Tịch từ đoạn này, mọi ng thấy ổn ko ạ?
NGOẠI TRUYỆN – NHẬT KÝ
Đêm chớm thu, trời se lạnh, nàng đã phải khoác thêm một cái áo mỏng. Đi trên đường khuya hẻo lánh, tay cầm túi tài liệu, vừa rồi nàng đi gặp khách hàng nên vẫn mang theo, đi ngang qua cửa hàng nhỏ, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên khung cửa thuỷ tinh trông thật mệt mỏi. Đi vào cửa hàng, theo thường lệ mua một chai sữa chua, cả tối nay khách hàng kia giống như đang vờn nàng, chậm chạp không thể hiện ý tứ, nàng cùng không còn tâm trạng nào để ăn uống, đến giờ này mới thấy đói cồn cào.
Về nhà, nàng bật tất cả những thứ có thể phát ra ánh sáng, từ đèn huỳnh quang, đèn bàn, TV, máy tính… Nàng giống như đang tập hợp tất cả những thế có ánh sáng, có nhiệt độ để soi rọi trái tim của chính mình. Nàng mệt mỏi buông mình xuống ghế sô-pha, chân đá rơi giày cao gót lăn lóc dưới gầm bàn, cúi đầu cắn bút suy nghĩ rồi đưa bút viết loạt xoạt trên mặt giấy bóng loáng.
“Hôm nay cảm xúc thật tệ, công việc cùng tiếp khách liên tiếp không nghỉ. Buổi sáng ngồi họp vẫn cố gắng mỉm cười, cố gắng nịnh nọt, tuy rằng lão tổng chưa bao giờ liếc mắt để ý đến sự nịnh nọt ghê tởm này.”
“Từ hôm đó ở trên sô-pha nói với Lý Tịch cho mình thêm 1 chút thời gian, anh ấy thực sự không tới tìm mình. Một người vốn vẫn ở bên cạnh giống như thói quen, bỗng nhiên không thấy bóng dáng đâu, thực sự vô cùng đau khổ. Tuy rằng chính mình cũng không biết thói quen này xuất phát từ đâu, nhưng anh ấy là người thông minh, có lẽ anh ấy hiểu, nên mới để cho mình tĩnh tâm suy nghĩ.”
“Được rồi, là anh đi theo em, đi thôi!”
Khoa Thuỵ cùng Hứa Tuấn Hằng cũng mới vào, đang trò chuyện với mấy công ty khác, thấy Lý Tịch cùng Dung Ý đi tới, ánh mắt không hẹn mà gặp cùng dừng lại ở 2 tay đang nắm chặt của hai người.