
Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341242
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.
g, và dù cũng hơi hơi nhung nhớ em gái mắt to tóc vàng nhà hàng xóm bên Mỹ vẫn gặp trên đường, nhưng mẹ lại bảo nơi này là Tổ quốc của con, nhà của con ở đây nên con nhất định phải trở về. (Thật ra nhìn bộ dáng của mẹ còn xúc động hơn cả con ấy chứ, được dịp về nước là vui mừng ra mặt); tuy rằng con không biết Tổ quốc là cái gì, nhưng vẫn thật háo hức trở về, bởi vì con phát hiện nơi này có nhiều em gái đáng yêu hơn, tuy dáng người hơi nhỏ một chút, nhưng xinh xắn hơn đám nhóc to xác bên kia.
Con từ trước đến giờ luôn ở Mỹ, cho nên nói chuyện đều mang khẩu âm tiếng Anh giọng Mỹ, bạn Hứa Tam ở nhà trẻ cứ phàn nàn rằng, nói chuyện như vậy thật chán. Con căn bản cũng không biết chán là gì, cứ mặc kệ nó.
Còn có chuyện rất kỳ quái, ở trong này bọn nhóc rất thích đi theo con, giống như một đám háo sắc theo đuổi con vậy, đương nhiên là chẳng thích tí nào. Còn có cả bạn trai cũng tặng quà cho con, dũng cảm nói, “Tên Miêu Miêu nghe thật đáng yêu, giống như con gái vậy.”, vẻ mặt cậu ta thật là khó hiểu. Bố dạy con trả lời cậu ta là “Cậu mới ẻo lả ấy, tớ là đàn ông đích thực trên người có kiếm”. Con hỏi bố rằng kiếm ở đâu, bố bảo là ở trên người, nhưng con cởi sạch quần áo của mình cũng không tìm được, lúc tắm cùng cũng không tìm được kiếm của bố ở đâu, vì thế con đi hỏi mẹ, mẹ nghiêm mặt lôi bố vào phòng, khóa cửa lại.
Nói đến bố của con, ai da (thở dài), sự tích huy hoàng của bố có kể mười ngày mười đêm cũng không hết. Nghe mẹ nói, lúc sinh ra con, mới nhìn thấy đầu con ra đã mất vẻ háo hức, buồn bã ỉu xìu cắt cuống rốn cho con. Bố nói bố muốn có con gái, nhưng lại sinh con trai, khuôn mặt lại thế này. Con soi gương thấy mình nhìn cũng không giống con gái, bộ dạng vẫn là một nam nhi thực thụ. Sau này bà nội thường ôm con, bảo rằng con giống bố hồi bé như đúc, cứ như hai bố con cùng được làm ra từ cùng một khuôn vậy. Ha ha, bố à, sao bố không phản đối nữa đi.
Mỗi lần nghe thấy anh nói mấy thứ này, nàng đều muốn trợn trắng mắt, nàng còn chưa mang thai mà anh miêu tả như kiểu ngày mai nàng vào phòng sinh vậy.
Kế hoạch “Tạo người” còn chưa mở được mặt mày, nàng lại gặp sự kiện “Bức hôn”. Hôm đó vốn là thứ bảy, khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ nên nàng ngủ nướng. Ngủ đến tận trưa, nàng vẫn gối đầu lên tay anh không muốn đứng dậy. Không biết là mộng hay là thật, nàng mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng chuông cửa. Nàng đá đá Lý Tịch đang ngủ say bên cạnh bắt anh đứng lên xem có phải công nhân đến tu sửa bể bơi lộ thiên hay không, còn chính mình lại tiếp tục vùi đầu vào ngủ.
Nàng biết Lý Tịch đứng lên mặc áo ngủ đi ra ngoài, nhưng đã nhanh chóng trở lại. Mơ mơ màng màng nói, “Ông xã, ai tới vậy? Nếu là công nhân bảo trì thì để cho anh ta tự sửa đi, chúng ta ngủ tiếp…!” “Mẹ anh đến đây!” Lý Tịch nói câu này không mặn không nhạt nhưng lại làm cho nàng bật dậy, đầu óc từ trạng thái hôn mê nhanh chóng khôi phục lại, mẹ đến đây? Tối qua còn xem tin tức, không phải mẹ đang ở Mexico sao? Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được làm sao lại đến đây. Đáng thương nhìn Lý Tịch than thở nói, “Làm sao bây giờ?”
“5 giờ diễn thuyết!” Lý Tịch cố ý hù doạ nàng nói, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười.
Trên thực tế không hề có 5 giờ diễn thuyết như lời anh khoa trương, Cảnh Thế Bình không hề làm bọn họ khó xử, chỉ là đơn giản nói về việc nhà, cuối cùng trước khi đi còn cố ý dặn dò Lý Tịch, “Gọi điện thoại cho cha, chuyện lớn như vậy phải báo cho người nhà biết chứ. Có phải chuyện gì ám muội đâu!” Cuối cùng còn quay đầu nói với nàng một câu, “Dung Ý cũng nên trở về bên kia báo cho người thân một tiếng, tháng sau đã là giữa thu, vào tháng 10 rồi, tổ chức hôn lê thật là thích hợp. Việc trở về là để tổ chức đại sự, cũng phải xử lý thôi.” Bà nói những câu hợp tình hợp lý, Dung Ý chỉ có thể gật đầu như bổ củi. Cuối cùng tiễn bước Lão phật gia, trở về ngồi trên ghế sô pha, ô ô, nàng chỉ biết rằng không thể giấu giếm được.
Việc tổ chức hôn lễ Dung Ý không cần phải quan tâm, đã có chị họ của Lý Tịch lo liệu, từ Hương Cảng bay sang mang theo một đoàn quân chuyên nghiệp đến thẳng Bắc Kinh, nghe nói ngôi sao nào đó tổ chức hôn lễ với một đại gia đều do công ty của chị ấy một mình lo liệu, chỉ nghĩ đến thôi mà da đầu nàng đã run lên.
Xác định thời gian tổ chức hôn lễ, nàng lại xin nghỉ phép ở công ty, thu thập gánh nặng cùng Lý Tịch về nước “Vào kinh thành thỉnh tội.” Cha anh không tức giận, Lý Tịch vẫn phải ngoan ngoãn chép gia huấn một đêm, cửa ải này cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua. Nhưng là, nghĩ đến gia đình bác, Dung Ý đã thấy to cả đầu. Bác từng nghe nhắc đến Lý Tịch, nhưng lại không biết quan hệ của bọn họ đến mức độ nào. Lúc này vừa nghe nàng đã kết hôn, dượng bảo bác giận đến mấy ngày. Bác là người phụ nữ truyền thống, chuyện hôn nhân đại sự đều phải báo cho người thân biết, nhưng đằng này nàng kết hôn rồi mới thèm nói, tự nhiên sẽ mất hứng. Lần này trở về thật là gánh nặng đường xa a!
Đi một chuyến thật vất vả về nhà, tuy rằng đã sang tháng 9 nhưng trời vẫn như giữa hè, mặt đường bốc lên hơi nóng hầm hập. Tiếng quạt kê