XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1343665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3665 lượt.

ệng: "Lăng Nhiễm nói nếu em đồng ý buông tay, phá thai, ly hôn với anh, cô ta có thể giúp anh, nếu em không đồng ý, như vậy sẽ có người đến điều tra anh, dù anh có làm gì hay không, nếu đã điều tra bọn họ nhất định sẽ có đủ lý do lật đổ anh."
Tô Dịch Thừa cười lạnh, "Giang Thành cũng không phải là do nhà họ Lăng của cô ta xây lên." Thật ra thì trước kia Lăng Xuyên Giang cũng từng tìm anh nói chuyện, hình như có ý lôi kéo, anh không đồng ý, sau đó dường như có một số việc biến đổi rồi. E rằng anh lên đến vị trí này đã làm cản trở lợi ích của ai đó rồi, cũng không khó nhận ra, gần đây thái độ của Lăng Xuyên Giang đối với anh anh biết ông ta sẽ có hành động. Nhưng mà bọn họ có thủ đoạn, chẳng lẽ anh sẽ để tùy người khác xâu xé?
Lại cúi đầu, xoay người cô lại, nhìn chằm chằm cô, hỏii: "không tin anh sao?" Không tin anh có thể bảo vệ cô?
An Nhiên nhìn anh, lắc đầu nói: "không phải, không phải là không tin tưởng, chẳng qua là sợ."
Tô Dịch Thừa nhìn cô, hình như không rõ ý cô.
An Nhiên giải thích: "em tin tưởng năng lực của anh, chỉ là trong lòng vẫn sợ hãi, em không hiểu hiểu quan trường, hoàn toàn không rõ chỗ lợi hại và hoạt động của quan trường, em có cảm giác vô lực bối rối, biết rõ có người muốn hại anh, nhưng chỉ có thể đứng một bên, không biết nên làm gì, thậm chí còn có thể trở thành trở ngại của anh."
Tô Dịch Thừa than nhẹ, đưa tay giữ khuôn mặt cô, chăm chú nhìn cô nói: "An Nhiên, cho dù bọn họ muốn hãm hại anh, mưu tính anh, nhưng mà tin anh tất cả sẽ không sao!"
An Nhiên gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút bất lực nói: "em biết, em biết anh nhất định có thể xử lý tốt, nhưng mà, nhưng mà trong lòng vẫn không khống chế được lo lắng, không rõ nguyên do của nỗi sợ, em không biết tại sao lại thế." Chiều nay khi Lăng Nhiễm nói những điều kia, rõ ràng trong lòng biết anh cũng không phải là quả hồng mềm có thể để tùy người ta hãm hại, nhưng trong lòng vẫn không kìm được lo lắng, sợ hãi, nhưng mà thật bảo cô nói ra cảm giác này, cô không hề biết mình đang lo lắng cái gì, sợ cái gì.
"Đồ ngốc." Tô Dịch Thừa cười khẽ, một lần nữa ôm cô vào trong ngực, nhẹ tay vỗ vỗ lưng cô, "đừng nghĩ nữa, chỉ cần bình tĩnh đứng cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn kiên định đứng bên cạnh anh, đừng rời xa, biết không?"
"Vâng." Được anh ôm vào lòng, An Nhiên kiên định gật đầu, đưa tay ôm lại anh: "em sẽ không bỏ đứa con này, càng sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng ta."
Tô Dịch Thừa khẽ cười, ôm cô chặt hơn, chỉ cần như vậy là đủ rồi, chỉ cần anh đủ kiên định ở bên cạnh anh, thì anh có đủ lòng tin và động lực chém đứt trở hại trược mặt họ, cho cô và đứa con hạnh phúc lớn nhất.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, một lúc lâu Tô Dịch Thừa mới buông cô ra, tay vỗ về mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: "cùng anh ăn một chút, làm cả ngày, thật đói bụng."
An Nhiên cười khẽ gật đầu, khi đứng dậy nhẹ nhàng tiến tới bên tai anh, ôm cổ anh, nhỏ giọng nói cho anh biết: "hình như em còn yêu anh hơn so với em nghĩ!" Vì yêu sâu sắc, nên mới tý cái đã để ý, cho nên mới không hiểu sao lại bối rối và sợ hãi.
Tô Dịch Thừa ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã sớm buông anh ra, nhẹ nhàng bước vào bếp, ngoái đầu nhìn lại, cười nhạt nhìn anh: "anh đi rửa tay, em đi hâm lại thức ăn."
Tô Dịch Thừa cũng cười, gật đầu với cô, nở nụ cười thật to, hạnh phúc cùng thỏa mãn.






Đã lâu không gặp
Đôi khi cuộc sống chính là một vở kịch, mà Giang Thành lại thật nhỏ.
An Nhiên không ngờ công ty mới của Lâm Lệ thế mà lại là công ty của Chu Hàn, Giang Thành thực sự không lớn!
“Mi không biết xấu hổ thế nào đâu, buổi trưa anh ta tới kiểm tra tình hình, không ai đi cùng, ta lại không biết thân phận của anh ta, còn tưởng anh ta là khách hàng tới mua nhà, còn lôi kéo bắt chuyện với anh ta về các loại nhà cửa a, ánh sáng, cảnh vật gì đó, suýt nữa còn kéo người ta lên xem phòng mẫu rồi, thảm nhất là ta còn lôi chuyện con anh ta đẩy mi ra dọa dẫm anh ta!” Ngồi trong một nhà hàng, Lâm Lệ kích động kể lại chuyện gặp phải hôm nay, cô thực sự không ngờ tới, mình và Chu Hàn lại có ‘duyên’ như vậy! (TT: Chu Hàn và Lâm Lệ bắt đầu thế đó ^_^)
“Vậy cuối cùng sao mi biết anh ta là ông chủ lớn của mi?” An Nhiên quan tâm đến điều này hơn bất kỳ điều nào khác.
“Vậy còn mi, cũng về sao?” An Nhiên nhìn cô ấy.
Lâm Lệ lắc đầu, khóe miệng yên lặng nở nụ cười nhạt, giả vờ nói: “ta tìm được việc rồi, sao còn về được! Tất nhiên nếu Chu Hàn không sa thải ta.” Thật ra thì cũng không phải không muốn trở về, nhưng mà ngôi nhà đó quá nhỏ, làm việc gì cũng không phù hợp, lại vào thành phố làm cũng không thực tế, cho nên dù nơi này có nhiều hồi ức không vui vẻ gì, nhưng vẫn lựa chọn ở lại đây bắt đầu lại lần nữa.
“Vậy mi cứ ở lại căn nhà đó đi, sao phải trả chìa khóa lại cho ta.” An Nhiên không đồng ý cách làm của cô ấy: “Lâm Lệ, chúng ta là bạn bè, mi nhất định phải rành mạch như thế ư, huống chi căn nhà kia của chúng ta cũng chỉ để không, vả lại khi cho mi ở chúng ta