XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.

giọng nói ngọt ngào lộ rõ sự vui mừng: “Anh An Bình!”






Giọng điệu nũng nịu này khiến Cố Bình An muốn phát cáu, côvô thức quay lại nhìn Thẩm An Bình. Anh khẽ mỉm cười lịch sự chào Mạc Phi, bộ dạng nghiêm túc, đạo mạo: “Mạc Phi, lâu lắm rồi không gặp em.”
Mạc Phi khẽ gật đầu, giọng nói trầm tư, ưu sầu: “Đúng vậy,thật sự lâu quá rồi!”
Nói xong, cô ta nhanh chóng lấy lại biểu cảm như lúc đầu,kéo tay Cố phu nhân và Cố BìnhAn. “Đi thôi! Chúng ta vào thôi! Mẹ của con cũng lâu rồi không được gặp mọi người.”
Trước đây, Cố Bình An từng đến khách sạn này vài lần, do vậycũng khá quen thuộc với cách bài trí, sắp xếp ở đây. Thẩm An Bình thì càng không phải nói, nơi này đối với anh quen thuộc như ở nhà vậy. Anh nghiễm nhiên chọn vị trí bên cạnh Cố Bình An, đối diện Mạc Phi.
Ngồi bên cạnh Mạc Phi là Mạc phu nhân, tiếp đến là bạn bèthân thiết của cô ta. Thời gian lâu như vậy, trông ai cũng khác đi nhiều, Cố Bình An thậm chí còn không nhớ được tên bọn họ.
“Anh An Bình, bây giờ anh có bạn gái chưa vậy? Em của ngàyhôm nay có thể thích hợp làm bạn gái anh chứ?”
Mạc Phi nói xong, không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng,Cố Bình An vô cùng hoảng loạn, mặt trắng bệch, linh hồn như đang lơ lửng trên mây. Cô gắp đại một món ăn, đưa lên miệng. Món ăn rất nóng, đến mức nếu cô không giỏi kiềm chế thì những giọt nước mắt đã lã chã rơi xuống.
Nước mắt khiến mọi thứ trước mắt mờ đi, trong bát cô lại cóthêm đồ ăn, Cố Bình An vẫn không ngước lên, theo phản xạ, cô nhả miếng thịt viên đang ngậm trong miệng ra. Chưa kịp định thần, một ly nước lại được nhẹ nhàng đặt xuống trước mắt cô. Ánh đèn trong căn phòng lấp lánh chiếu vào ly nước như muôn ngàn vì sao. Lấy một tay lau những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, tay còn lại Cố Bình An với lấy ly nước, đưa lên miệng. Dòng nước mát lạnh tràn vào trong khoang miệng, chảy xuống cổ họng, cảm giác khó chịu nhanh chóng bị xua tan, thay vào đó là sự thoải mái.
Thị giác của cô đã trở lại bình thường, lúc này cô mới địnhthần, ngước lên liền bắt gặp Thẩm An Bình nhìn mình chăm chú, còn Mạc Phi đang đứng gần đó.
Cố Bình An nhìn cô ta, gật gật đầu như muốn nói: “Anh ThẩmAn Bình nhà mình vẫn ở đây.”
Thẩm An Bình khẽ nheomắt, mỉm cười, quay sang cô trách móc: “Nhìn em kìa! Lớn từng này rồi, không ai tranh mất phần của em mà, làm gì mà vội vàng vậy? Thật mất mặt quá đi!”
Cố Bình An ngượng nghịu, hai tai nóng bừng.
Đến lúc này, mỹ nhân nãy giờ vẫn đứng gần đó bắt đầu có biểu hiện đứng không vững. Cầm ly rượu trong tay, đôi mắt sâu long lanh mê hồn, Mạc Phi lên tiếng: “Chắc hẳn ly rượu này anh An Bình không muốn uống rồi, vậy coi như em mời anh một ly.” Nói đoạn, Mạc Phi với tay lấy thêm một ly rượu, hướng về phía Thẩm An Bình.
Đến lúc này Thẩm An Bình mới lịch sự đứng lên, đón lấy ly rượu trong tay Mạc Phi, nhấp môi, cuối cùng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, biểu cảm nửa đùa nửa thật, giọng điệu lại vô cùng thu hút: “Nếu như trước đây là vì anh mà em có thể thay đổi, trở nên như ngày hôm nay, vậy thì anh nghĩ nếu anh từ chối em thêm một lần nữa, chắc cũng giúp em càng trở nên ưu tú, đúng không nhỉ?”
Trong hoàn cảnh trước mặt đông người như lúc này, không có cô gái nào muốn đón nhận câu trả lời đó của anh…
Cố Bình An vẫn ngồi im, lơ đãng dùng dĩa xiên món ăn trong bát, không biết đó là món gì nhưng cô đã xiên cho không còn nguyên dạng. Giọng nói của Thẩm An Bình không cao cũng không thấp nhưng đủ để lọt vào tai cô, không thiếu một từ. Lúc này, Cố Bình An cũng không rõ tâm trạng thực sự của mình là gì, bất giác cô bật cười.
Mọi người đều cảm thấy lúng túng, không biết làm cách nào để không khí có thể bớt căng thẳng, cho đến khi Mạc Phi trấn tĩnh lại, duyên dáng nở một nụ cười, dịu dàng lấy lại ly rượu trên tay Thẩm An Bình, vỗ nhẹ vào vai anh, nói với giọng giận hờn, trách móc: “Anh An Bình! Bao nhiêu năm không gặp, anh vẫn không biết đùa như xưa. Những lời nói hôm nay của anh coi như lại là một lời từ chối em trước mắt nhiều người rồi. Em phải phạt anh, phạt anh uống ba ly, được chứ?”
Thẩm An Bình nhìn Mạc Phi, nâng ly rượu của mình lên. “Đương nhiên rồi!” Sau đó, anh uống cạn ba ly.
Bầu không khí quay trở lại như lúc ban đầu, mọi người nhanh chóng quên đi sự việc ngoài ý muốn khi nãy. Chỉ có Cố Bình An vẫn nghĩ về nó nhưng im lặng, không nói một lời.
Không khí bên bàn tiệc mỗi lúc một náo nhiệt, Mạc Phi sôi nổi kể chuyện cuộc sống những năm qua của cô ở nước ngoài. Mạc Phi của hiện tại không còn chút nhút nhát của trước đây. Cố Bình An cảm thấy người trước mặt mình như hoàn toàn thay da đổi thịt, biến thành một con người khác.
Chuyên ngành của Mạc Phi trong thời gian học tập ở nước ngoài là báo chí và truyền thông. Với ngoại hình xinh đẹp và kiến thức chuyên môn uyên thâm, từ trước khi về nước, Mạc Phi đã ký được hợp đồng với đài truyền hình nổi tiếng nhất thành phố, nghe nói, đài truyền hình còn bố trí dàn dựng cho cô ta một chương trình truyền hình riêng. Trong lúc này, Mạc Phi cũng