Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341302
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.
Cô nhớ là ở góc hành lang có một đường dẫn thẳng ra cửachính, vừa bước được hai bước, còn chưa kịp nhìn thấy cửa, Cố Bình An đã nhìn thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc phía xa.
Bước nhanh về phía trước, cô bỗng khựng lại, Mạc Phi, khuônmặt rạng rỡ, khẽ nhón chân, ôm lấy người đang quay lưng về phía cô - Thẩm An Bình.
Ba giây, Cố Bình An trân trân nhìn về phía hai người họ, chờđợi phản ứng của Thẩm An Bình.
Ba giây, Thẩm An Bình không hề đẩy Mạc Phi ra.
Cố Bình An cảm thấy như có thứ gì đó trong tim sụp đổ, nhữngmảnh vỡ ghim chặt vào trái tim khiến cô đau đớn.
Anh luôn tin rằng Cố Bình An nhất định sẽ không bao giờ cóthể yêu người con trai khác. Anh cố gắng khiến mình trở nên ưu tú để Cố Bình An không thể nhìn thấy ai khác ngoài anh. Vậy mà Cố Bình An ngốc nghếch lại đi yêu người khác. Hóa ra, từ trước đến nay trong mắt Cố Bình An không có người con trai ưu tú vẫn luôn ở bên cạnh cô này.
Anh hao tâm tốn sức tìm hiểu, điều tra thân thế, hoàn cảnh củangười con trai ấy. Anh lao tâm khổ trí tìm hiểu tình cảm giữa hai người. Anh tự cảm thấy hành động của mình có phần hơi quá khích, nhưng anh không thể kiềm chế được bản thân mình.
Lúc cảm thấy nhớ cô nhất, anh trốn về nước, thế nhưng điềumà anh nhìn thấy lại là cảnh bông hoa vốn được nâng niu trong lòng mình bấy lâu lại ở bên người con trai khác. Tim anh đau, nhưng anh đâu có tư cách gì để truy vấn cô. Cô bé hồi nhỏ vẫn nói lớn lên sẽ lấy anh giờ thật sự đã lớn rồi, thế nhưng cô bé ấy dường như đã quên lời hứa năm xưa, để lời nói năm xưa chỉ như những lời nói đùa thời thơ ấu.
Ngay trong đêm hôm đó, anh lập tức quay về trường. Mười mấytiếng đồng hồ dài đằng đẵng, mười mấy tiếng đồng hồ anh cứ như rơi vào trạng thái vô thức. Lúc quay trở về anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ máy bay, những đám mây trắng tinh khiết đẹp đẽ như Bình An của anh. Vậy mà khi ra đi, những đám mây ấy chỉ mang màu xám xịt, u tối, giống tâm trạng của anh.
Đêm hôm đó, anh đã uống rất nhiều, uống cho đến khi say, ngườimềm nhũn, nôn thốc nôn tháo ở thùng rác phía bên ngoài câu lạc bộ. Anh dường như mất hết lý trí lẫn ý thức. Bạn bè cùng đi với anh ngày hôm đó cũng không biết tâm trạng của anh, bọn họ chủ trương tìm cho anh một cô gái cũng là du học sinh Trung Quốc, có mái tóc dài đen óng ả.
Cô gái đó khá nhút nhát, dung nhan cũng không quá xinh đẹp,chỉ có đôi mắt là tỏa sáng. Thẩm An Bình trong giây phút đó vô cùng sửng sốt, kinh ngạc, anh cảm thấy đôi mắt ấy sao quen thuộc đến thế. Anh vô thức đưa tay vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô gái, mái tóc này cũng quen thuộc với anh. Thẩm An Bình cứ ngỡ mình đang ở trong mơ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đứng ở đầu giường, liên tục hútthuốc. Không hiểu sao anh cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Anh không muốn bao biện cho hành động của mình, cũng không muốn đổ lỗi cho men rượu. Trong tâm trí của anh vẫn còn phảng phất những mảnh ghép chắp vá của ý thức, đêm qua, anh bỗng muốn trở nên phóng túng, anh cũng không rõ là mình muốn trả thù ai, hoặc thực tế anh chẳng thể trả thù được ai.
Hút hết điếu thuốc cuối cùng, Thẩm An Bình mặc lại quần áo,lấy tất cả tiền trong ví ra, để lại cho cô gái đêm qua. Cô ấy vẫn đang ngủ. Khuôn mặt không trang điểm trông rất trẻ trung, rất giống Cố Bình An.
Trên tấm ga trải giường trắng tinh vẫn còn vết máu đã khô,giống như một bông hoa hồng màu máu, cũng giống như Cố Bình An, vô cùng xinh đẹp nhưng lại có gai và mãi mãi không bao giờ thuộc về anh.
Bắt đầu từ lúc đó, anh sống phóng túng. Chìm đắm trong nhụcdục, chìm đắm trong sắc giới, anh vẫn tự cho rằng mình vẫn có khả năng dành tình yêu cho người khác. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, hết người con gái này đến người con gái khác, cho dù bọn họ có xinh đẹp bao nhiêu, yêu anh bao nhiêu, anh vẫn đau khổ nhận ra rằng, trên đời này, ngoại trừ Cố Bình An, anh không thể dành tình cảm cho bất kỳ người nào. Anh cắt đứt liên lạc với tất cả những người con gái trước đây. Thế nhưng Cố Bình An đều không biết. Bởi một lẽ cô không hề để ý đến anh.
Ngày hôm đó, anh mất kiểm soát đập tan điện thoại của CốBình An, anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể nói những lời làm cô tổn thương đến vậy. Lúc rời đi, anh vẫn còn nghe thấy cô khóc nức nở, tiếng khóc của cô như những nhát dao đâm vào tim anh, từng tiếng khóc là từng cơn đau.
Thà rằng Cố Bình An giống như trước đây, mỗi khi khóc đều rasức đấm đá anh thì có lẽ anh đã cảm thấy bớt đau. Hơn ai hết, anh hiểu rõ Cố Bình An, từ trước đến nay, mỗi khi bị tổn thương, cô đều không muốn ai nhìn thấy vết thương của mình.
Cả đêm hôm đó anh không ngủ, anh hồi tưởng tất cả những ký ứcdù là nhỏ nhất về Cố Bình An. Những ký ức đó, tốt cũng có, xấu cũng có, vui cũng có, buồn cũng có, tất cả vẫn in đậm trong tâm trí anh. Thậm chí, khi nghĩ đến những chuyện không vui, cảm xúc trong anh cũng theo dòng hồi ức mà đau nhói. Đến tận ngày hôm đó, anh mới thật sự hiểu ra một điều, Thẩm An Bình cả đời này không thể sống thiếu Cố Bình An.
Lời mời của Cố phu n