XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.

hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu vẻ bất khuất, đối diện với ông Cố một cáchthẳng thắn, ôn tồn trả lời: “Rồi ạ!”
Ông Cố nhất thời tức tối, hai mắt mở lớn. Ông trừng mắt nhìn Cố Bình An rồi nhìn xung quanh, sau đó bỗng cầmchiếc gạt tàn trên chiếc bàn uống nước lên. Cố Bình An thấy tình thế bất ổn, vội vàng lao lên phíatrước chắn trước Thẩm An Bình, mặt cúi gằm, lớn tiếng hét: “Bố, bố đừng nóng giận quá, bố đánh chết Thẩm An Bình thì con cũng không thiết sống nữa! Con bây giờ đã là người anh Thẩm An Bình rồi, anh ấy có là tên cặn bã thì con cũng chấp nhận!”
Bốn bề bỗng yên ắng, Cố Bình An chỉ nghe thấy từng hồi trống ngựcđậpthình thịch của chính mình, dường như trái tim cô đang muốn phá tan lồng ngực mà thoát ra ngoài vậy, cảm giác lạnh lẽo đến ghê rợn xâm chiếm khắp cơ thểkhiến một lúc lâu sau, cô cũng không dám ngẩng lên. Thời gian cứ lặng lẽ trôiđitừng giây, hồi lâu cô mới cảmthấycó điều gì đó không bình thường. Côngượng ngùng ngướcnhìn Thẩm An Bình,trong đôi mắt đen như mực ấyhoàn toàn là sự vui sướng và bất ngờ, giây phút ánh mắt họ chạm nhau ấy, Cố Bình An chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Cho đến khi cô đưa mắt nhìn về phía bố mình, mới phát hiện nụ cười cố che giấu sau khi diễn thành công một vở kịch đáng ghét.
Cô chưa kịp có phản ứng, bố cô đã đặt chiếc gạt tàn xuống, bật cười thành tiếng giòn tan. Ông phủi tay đứng đó, nói nhẹ nhàng như đang nhắc đến chuyện ăn cơm uống nước thường ngày: “Hai đứa bay đều lớn rồi, những việc khác bố không quản nữa, nhưng việc hôn sự thì phải tiến hành thôi!”
Ông bước đến trước mặt Thẩm An Bình, nói nghiêm nghị: “Con gái ta mà tên tiểu tử như cậu cũng dám động vào, muốn chết phải không? Ngay lập tức giải quyết xong việc hôn sự trong tháng này! Cậu cứ thử làm chậm trễ xem!”
Thẩm An Bình thấy ông Cố đã chấp nhận, vui mừng ra mặt, cười tít mắt, trả lời: “Bố hãy yên tâm, con rể hiểu rồi ạ, bọn con đều hiểu rồi ạ!”
“Bố cái mà bố! Thử đối xử không tốt với con gái ta xem, ta cho cậu một phát súng luôn!” Ông Cố tuy ngoài miệng vẫn rất cứng rắn nhưng nụ cười khó lòng che giấu trên gương mặt ông đã làm lộ cảm xúc thật sự của ông lúc này. Cố Bình An lúc này mới vỡ lẽ, bố cô đang trêu đùa bọn họ.
Ngay lập tức mặt cô tối sầm. Cô hậm hực nói: “Thì ra bây giờ đến bố cũng biết trêu đùa con rồi!” Cô quay lại, nói với Thẩm An Bình: “Em đã nói sẽ lấy anh chưa hả? Anh đã hiểu, hiểu cái gì mà hiểu?!”
Tất nhiên, người bị lừa một vố là Cố Bình An cũng có chút hậm hực, bực tức, nhưng trong tình huống này, cô có nói gì thì cũng chẳng có tính uy hiếp.
Bố cô ra sức tác thành mối “nghiệt duyên” của hai người bọn họ, vốn dĩ thúc giục hai người bọn họ làm thủ tục từ năm ngoái nhưng Cố Bình An không đồng ý, cô càng nghĩ càng thấy là do bố cô sợ đêm dài lắm mộng, cứ như sợ bọn họ sẽ hối hận vậy, vì thế cô không muốn đồng ý, việc hôn nhân đại sự sao có thể dễ dàng như vậy được? Điều quan trọng nhất là cô vẫn còn những toan tính của riêng mình. Tuy cô ngang ngược nhưng cũng biết việc hôn nhân không phải trò đùa. Thậm chí có thể nói cuộc hôn nhân không thể là trò đùa.
Cuối cùng, mọi người đã đạt được sự nhất trí, đính hôn trước rồi kết hôn sau.
Đối với Cố Bình An, nhà họ Thẩm không có bất cứ điều gì không vừa ý, các bậc trưởng bối nhà họ Thẩm lúc nào cũng cảm thấy với tính cách của cái tên nghịch tử tiếng xấu đồn xa Thẩm An Bình này, cả đời khó kiếm được một người con gái tử tế, không ngờ anh lại giỏi giang đến vậy, tìm đưọc một người môn đăng hộ đối, lại hiểu rõ lai lịch. Đứa trẻ Cố Bình An này, từ nhỏ đến lớn họ đều chứng kiến sự trưởng thành của cô, cộng thêm gương mặt ngoan ngoãn, hiền lành bẩm sinh của Cố Bình An, rất được các vị trưởng bối yêu quý, vì thế Thẩm gia hết mục yêu thương cô, chỉ tiếc một nỗi chưa rước cô về ngay mà thôi.
Năm mới đã đến gần, dưới sự giục giã đến phát điên của bố mẹ, cuối cùng Cố Bình An cũng thỏa hiệp, nhân lúc trước Tết, chọn một ngày, cùng Thẩm An Bình về nhà bà nội cô.
Ông nội Cố Bình An xuất thân là một hồng quân, bốn đứa con do ba bà mẹ khác nhau sinh ra, thời đại ấy vừa chiến tranh vừa bệnh tật ông nội Cố Bình An đã cưới tới ba bà vợ. Hai người vợ trước, một người làm công tác văn hóa, một người là tiểu thư khuê các, đều không chịu nổi sự khó khăn của thời chiến loạn, sinh con chưa được bao lâu thì lâm bệnh rồi qua đời. Về sau, ông nội Cố Bình An thấy cảnh các con không có ai nuôi nấng nên đã cưới bà nội của Cố Bình An bây giờ làm vợ. Bà chính là mẹ đẻ của bố và cô ruột Cố Bình An, xuất thân từ một gia đình bình thường, phụ thân là một thầy đồ, mẫu thân là một nông phụ thật thà, chân lấm tay bùn. Bà nội Cố Bình An vốn cũng có cơ hội để được học hành, nhưng do hai bên phụ mẫu đều là những người bảo thủ trong xã hội cũ, cho rằng con gái thì bất tài mới có đức, vì thế bà nội Cố Bình An chỉ học xong cấp hai đã phải nghĩ học ở nhà làm ruộng với cha mẹ. Bà nội Cố Bình An ngày trước là người rất xinh đẹp, nhưng trong một thời gian dài chịu sự tác động của truyền thống và mê tín của xã hội cũ, tư tưởng lạc hậu, không hề xứng với ông nội