Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.
Cố Bình An. Khi đó, ông nội Cố Bình An là bộ đội thoát ly, bên mình vẫn còn con nhỏ, không thể gửi đi đâu khác. Ông vừa phải lo chiến đấu vừa phải chăm sóc những đứa con của hai bà vợ trước, một chàng trai có ý chí sắt đá bị đặt vào tình cảnh khó khăn. May mà khi ấy bà nội Cố Bình An thấy một người đàn ông như ông chăm sóc những đứa trẻ quá lúng túng, vụng về nên đã nguyện giúp ông chăm sóc những đứa nhỏ. Về sau, khi ông nội Cố Bình An rời khỏi vùng đất ấy, đã đem bà nội Cố Bình An theo cùng, sau đó mới sinh ra bố và cô ruột Cố Bình An.
Ông bà nội Cố Bình An đều hết mực yêu quý Thẩm An Bình. Từ nhỏ đến lớn anh đều rất ưu tú, giỏi giang, hầu như gia đình nào cũng thích anh, đặc biệt là khi so sánh với tên tiểu tử nghịch ngợm Quan Đại Bảo, anh càng được yêu quý.
Trước khi khuất núi, bà nội Cố Bình An nắm chặt lấy tay cô, cười hiền hậu, nói: “Con bé này tuy là con gái nhưng từ nhỏ đến lớn còn nghịch ngợm hơn cả con trai, giống bố cháu y đúc. Hồi nhỏ, trẻ con nhà nào cũng chơi trò mò giấy trong hợp, chỉ có cháu, con gái mà đi mò súng của bố.”
Cố Bình An nghe vậy mỉm cười, cô nào biết việc đi mò những mảnh giấy viết sẵn trong hộp mà bà nội nhắc đến, cái việc mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đã trải qua ấy lại là lần thay đổi quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Cô có thể có được một cuộc sống yên bình, hạnh phúc như bây giờ, tất cả là do hồi còn nhỏ xíu, từ trên bục chơi trò chơi mò giấy trong hộp, cô đã mò được một khẩu súng.
Cô luôn là người chiến thắng trong các cuộc cá cược, cô đâu biết rằng, kể từ khi còn nhỏ xíu cô đã như vậy rồi. Cô cũng đâu biết rằng, vì cô chiến thắng nên một người thân thiết của cô đã phải khổ sở biết bao.
Ngày đính hôn được quyết định sẽ tổ chức sau dịp Tết. Thẩm An Bình cũng không có ý kiến gì, hai người bọn họ trước Tết đều rất bận, vì thế đến một màn cầu hôn cho ra hồn Thẩm An Bình cũng chẳng có được. Điều này khiến Cố Bình An cảm thấy có chút hụt hẫng.
Hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh rỗi, cô kéo Quan Tiểu Bảo đi shopping cho thoải mái đầu óc. Ai ngờ cô còn chưa kể lể, Quan Tiểu Bảo đã chộp nói trước: “Cậu không thể hiểu nổi bà chị họ mình giỏi kể lể thế nào đâu, báo hại mình ngồi nghe suốt cả đêm. Suốt cả một đêm đấy, cậu có biết như thế có nghĩa là thế nào không?” Cô nói với vẻ bực dọc, ngồi ôm cốc trà trước mặt rồi uống ừng ực đến gần cạn, rồi mới đặt cốc trà xuống. “Cậu không thể biết được phụ nữ đã kết hôn đáng sợ thế nào đâu! Mấy chuyện nhạt nhẽo trong cuộc sống mà chị ấy cũng có thể sụt sùi kể lể với mình lâu như vậy. Trước khi kết hôn, mọi người đều phản đối, chị ấy lấy một gã đàn ông như thế thì sao có được tương lai tốt đẹp? Mọi người đều biết họ sẽ không hạnh phúc nhưng chị ấy lại cứ muốn làm theo ý mình.” Quan Tiểu Bảo nói đoạn, bỗng ngẩng lên nhìn Cố Bình An, vẻ mặt nghiêm túc, nói rõ ràng từng từ: “Thật không hiểu sao người ta lại cứ phải kết hôn. Kết hôn đúng là một quá trình ngày tháng dài lê thê khiến hai người càng thêm ghét nhau mà thôi.” Cô ngẩng phắt lên. “Đúng là một tai họa! Ác mộng!”
Cố Bình An đang uống nước, bị giọng nói cao vút bất ngờ của Quan Tiểu Bảo dọa cho tay run lên, những giọt nước lạnh giá rớt xuống tấm khăn trải bàn màu be tinh xảo, trên mặt bàn lập tức xuất hiện những vệt nước có hình dáng kỳ quái.
Động tác lỡ tay ấy của cô cuối cùng cũng khiến Quan Tiểu Bảo ý thức được mình vừa nói ra những lời không phù hợp cho lắm. Cô ấy bật cười như để lấp liếm, lí nhí nói: “Này, Cố Bình An, không phải mình đang nói cậu đâu, là do mình bị bà chị họ làm phiền quá mức thôi, cậu cũng biết mỗi lần không được ngủ đủ giấc là mình đều như thế, hệ nội tiết có vấn đề!”
Gương mặt Cố Bình An không chút biến đổi, chỉ khẽ cúi đầu, hàng mi dài an nhiên rủ xuống, che đi sự bối rối trong đôi mắt. Lúc này đầu óc cô không thể tập trung, cũng không biết cô đang nghĩ gì khiến Quan Tiểu Bảo có vẻ bối rối, tim đập liên hồi.
Cô gọi như thăm dò: “Bình An à?”
“Mình không sao.” Cố Bình An không ngẩng lên.
“Những điều này không ảnh hưởng đến mình được đâu, mình chỉ đang nghĩ, còn có việc đáng ghét gì mà mình chưa làm, mình cảm thấy mình đều đã làm hết rồi!”
“Phì!” Quan Tiểu Bảo phì cười. “Làm mình sợ chết khiếp, cứ tưởng cậu vì những lời nói của mình mà nghĩ ngợi cơ, nhưng mình thấy cũng phải, mọi chuyện kinh khủng cậu đều làm với Thẩm An Bình rồi, hai người bọn cậu có kết hôn hay không đều là định mệnh hại lẫn nhau, không giống người bình thường.”
Cái miệng tai họa của Quan Tiểu Bảo cuối cùng cũng nhận được cái lườm từ Cố Bình An. Cô lạnh lùng nói: “Sống chán ngấy rồi, vốn không muốn kết hôn cùng anh ấy, sau những lời này của cậu cũng phải cưới cho bằng được, cậu hãy nhớ rõ cho mình, nếu như mình kết hôn trước cậu thì cậu phải mừng mình một cái hồng bao mười vạn tệ đấy!”
Sau khi chia tay Quan Tiểu Bảo, Cố Bình An nhận được điện thoại của Thẩm An Bình mời đi ăn tối.
“Buổi chiều anh có hai cuộc họp, vì thế mình đi muộn một chút, bây giờ em ở đâu, anh qua đón nhé?” Thẩm An