Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.
Bình rất hiếm khi giải thích về công việc của mình nhưng cách anh nói với cô lại rất tự nhiên.
“Không cần đâu, em về nhà rồi!” Giọng nói của Cố Bình An có chút lạnh lùng, sau đó, để ý thấy câu nói của mình không ổn, cô liền giải thích: “Buổi chiều em đi mua đồ với Quan Tiểu Bảo, ăn xong rồi mới về nhà.”
Thẩm An Bình “ừ” một tiếng, cũng không biết cảm xúc thế nào, hai người ở hai đầu điện thoại, chẳng ai biết được tâm trạng của nhau.
“Bình An, có phải em cảm thấy không khỏe không?”
“Không mà.” Cố Bình An phủ nhận theo bản năng. “Sức khỏe của em rất tốt, không có bệnh gì, cũng không đau chỗ nào.”
“Anh nói trong lòng em... có phải có điều gì không vui?”
Cố Bình An nhất thời khựng lại. Cô cũng không biết mình đang khó chịu điều gì, do dự điều gì, không vui điều gì, chỉ cảm thấy chột dạ, vì thế gần đây, mỗi khi gặp Thẩm An Bình, cô đều cảm thấy không tự nhiên, thậm chí có lúc còn muốn tránh mặt.
Cô im lặng một hồi rồi bất ngờ nhớ đến lời Quan Tiểu Bảo nói lúc chiều, liền bịa một câu: “Em đang nghĩ xem chiếc nhẫn hồi đó anh mua là tặng cho ai, nghe nói từ trước đến giờ anh không tặng nhẫn cho phụ nữ.”
Lần này thì đến lượt Thẩm An Bình ở đầu máy bên kia chìm vào im lặng, một lúc sau, anh mới hỏi: “Em quan tâm à?” Cố Bình An chưa kịp trả lời, Thẩm An Bình đã mỉm cười. “Con bé này, vì chuyện này mà không vui à?... Quay đầu lại đi, anh đưa em đi tìm nhẫn.”
Cố Bình An cầm điện thoại, quay đầu lại, gương mặt ngơ ngác. Sau giây phút ngẩn ra, cô cảm thấy một sợi dây thần kinh như vừa bị cắt đứt phựt, toàn thân kích đóng đến run lên bần bật. Sự xuất hiện của Thẩm An Bình quá đỗi bất ngờ khiến cô mở to mắt chiếc điện thoại cũng rơi xuống đất.
Cô kinh ngạc đưa tay ôm miệng, không thể tin nổi Thẩm An Bình lại ở ngay sau lưng mình.
“Anh...”
“Nơi anh họp ở ngay con phố đối diện nhà em.” Thẩm An Bình nhún vai vẻ chẳng mấy quan tâm. “Những lần trước đều là em dọa anh, lần này anh dọa em thử xem, coi như hòa.”
Cố Bình An nhìn nụ cười giống như một đứa trẻ trên gương mặt Thẩm An Bình, trong lòng bất giác trào dâng cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Cô bật cười hạnh phúc.
Hai người đứng nhìn nhau, cách nhau chỉ vài bước chân, thời gian như ngừng lại, tạo nên sự an nhiên và tĩnh lặng hiếm có giữa hai người.
Thẩm An Bình mặc bộ com lê màu nâu bạc, trở nên hào hoa, lấp lánh lạ thường dưới ánh trăng màu bạc. Thứ màu sắc diệu kỳ ấy khi khoác lên người anh khiến người khác cảm thấy vô cùng phù hợp.
Cố Bình An ngắm nhìn vẻ ngơ ngẩn, ngốc nghếch đứng im, không cử động cũng không nói gì. Nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ ấy của cô, Thẩm An Bình liền khẽ húng hắng ho, nhắc nhở cô về sự tồn tại của mình.
“Em gái, có đi tìm nhẫn nữa không đây? Chẳng phải em rất quan tâm sao?” Anh mỉm cười, vừa mở cửa xe vừa đưa tay làm động tác mời cô vào.
“Ai quan tâm chứ?” Tuy ngoài miệng làu bàu nhưng Cố Bình An vẫn ngoan ngoãn bước lên xe. Nói thật là cô rất tò mò về chiếc nhẫn ấy. Dù sao thì tuy Thẩm thiếu gia phong hoa tuyết nguyệt ở ngoài nhưng nghe nói cũng có rất nhiều nguyên tắc, ví dụ như chưa bao giờ tặng nhẫn cho phụ nữ.
Thẩm An Bình lái xe trở lại ngôi trường ngày xưa. Cố Bình An cảm thấy đầu óc mình xáo trộn.
“Sao lại tới đây? Chẳng phải bảo là đi tìm nhẫn sao? Không phải anh đã tặng nó cho một cô giáo đấy chứ?” Cô ngẫm nghĩ, giáo viên không phải mẫu người mà Thẩm An Bình thích.
Thẩm An Bình trở lại với dáng điệu hờ hững ngày thường kéo tay Cố Bình An rồi bước vào theo lối cổng sau.
Mười mấy năm không quay trở lại trường, Cố Bình An cảm thấy rất nhớ ngôi trường này, dọc đường đều nhớ lại từng chút, từng chút ký ức, ngôi trường cũ đã được trùng tu, mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ có cây quýt phía cổng sau là vẫn còn đó.
Thẩm An Bình kéo tay Cố Bình An dừng lại trước cây quýt. Cố Bình An rời tay Thẩm An Bình, nhìn cây quýt rồi lại đưa mắt nhìn ra mặt sông trong vắt nước chảy êm đềm cách đó không xa.
“Nhẫn ở đây à?”
Thẩm An Bình vừa cởi áo vest vừa trả lời: “Ở đây.”
“Anh cởi đồ ra làm gì?” Cố Bình An nhìn những hành động của anh, càng không hiểu gì.
“Anh đã từng mua một chiếc nhẫn, khi ấy anh chuẩn bị cầu hôn với em, nhưng anh chưa kịp mở lời thì em đã từ chối, vì thế anh vứt nó xuống sông.” Anh giải thích, cởi tiếp giày. “Bây giờ em đòi anh nhẫn, anh chỉ còn cách xuống dưới đó mò thôi.” Nói xong, anh nhảy luôn xuống sông, “tõm” một tiếng.
Cố Bình An đứng trên bờ lúc này mới kịp phản ứng, lớn tiếng hét lên với Thẩm An Bình đã nhanh chóng nhảy xuống sông: “Này! Thẩm An Bình, Anh có bị điên không đấy? Trời lạnh thế này anh làm cái gì thế hả?! Mau lên bờ cho em!!!”
Đứng trên bờ, cô rối rít nhảy lên, nhưng người nhảy xuống sông vẫn chẳng thấy lên. Thỉnh thoảng anh ngoi lên để hít một hơi, còn chưa đợi cho Cố Bình An kịp gọi, anh đã lặn xuống khiến cô sợ hãi đến phát khóc.
Cô bỗng có cảm giác căm ghét chính mình. Dòng sông này nếu nói sâu cũng không phải mà nói nông cũng không hẳn, chiếc nhẫn rơi xuống đó sao có thể mò lên được? Cái tên ngốc Thẩm An Bình, tại sao lại phải đi mò chứ