Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.

?
Cô nhớ lại sự do dự thường trực trong mình, cuối cùng cũng hiểu ra, giống như Quan Tiểu Bảo nói, kết hôn là một quá trình dài đằng đẵng khiến đối phương càng ghét mình hơn, cô không muốn điều đó xảy ra, việc cô giữ mãi tình trạng không thể đạt được mới là nguyên tắc tốt nhất, vì thế cô không muốn rất nhiều năm sau sẽ trở thành một món ăn nhạt nhẽo, bỏ thì thương, vương thì tội của Thẩm An Bình. Cô hy vọng bản thân mình cả đời này sẽ được Thẩm An Bình theo đuổi, một tình yêu như vậy mới mãi mãi không mất đi cảm giác tươi mới.
Tại sao cô lại có ý nghĩ như vậy chứ?
Lúc này, trước mắt cô là một khoảng mờ mịt. Những làn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông táp vào mặt khiến cô có cảm giác đau đớn, chân tay đã đông cứng từ lâu, nhưng cái tên ngốc nghếch dưới lòng sông kia vẫn chẳng hề tiếc sức lực của mình, lặn xuống để tìm chiếc nhẫn.
“Thẩm An Bình, anh lên đi, không cần tìm nữa, không tìm thấy được đâu! Cho dù không có nhẫn, em cũng sẽ cưới anh.” Giọng nói của Cố Bình An run run. Cô cũng không hiểu là do lạnh hay vì sợ hãi.
Giọng nói của cô bị tiếng sóng vỗ vào bờ sông che lấp, nước sông giống như một dải ánh sáng, hút hết những tiếng gọi của Cố Bình An. Chân tay luống cuống, cô quỳ bên bờ sông, không biết làm sao để gọi được người dưới sông kia.
“Tìm thấy rồi!” Người dưới lòng sông bỗng ngoi lên khỏi mặt nước, mang theo một đám rong rêu, tiếng róc rách lúc này nghe vui tai giống như lời thì thầm của tạo hóa.
Toàn thân Thẩm An Bình ướt sũng, anh từ từ ngoi lên, đầu tóc rũ rượi, chẳng còn vẻ gì là đẹp trai.
Anh bước đi, theo mỗi bước chân là một vệt nước dài, nhưng gương mặt vô cùng vui sướng, hỉ hả. Trong đôi mắt sâu thẳm như mặt giếng cổ không gợn sóng ấy lúc này dường như đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
Giống hệt cảnh quay cận cảnh trong phim, từng chút, từng chút kéo lại gần, Thẩm An Bình bước đến trước mặt Cố Bình An, gương mặt anh trang nghiêm và thành khẩn, giống như một tín đồ. Anh quỳ một chân xuống trước mặt Cố Bình An, nâng chiếc hộp đựng nhẫn màu bảo lam lên. Anh mở nắp hộp, một chiếc nhẫn nằm gọn trong chiếc hộp đã ướt nhẹp, trong một đêm dưới ánh trăng chiếu rọi như đêm nay, nó bỗng trở nên long lanh đến lạ kỳ.
Vào giây phút nhìn thấy chiếc hộp đó, Cố Bình An khóc òa lên. Cô dùng tay lau những giọt nước mắt, càu nhàu trách móc: “Đồ lừa bịp, còn nói là tìm thấy rồi, nghĩ em là đứa ngốc chắc! Ở đậu ra cái kiểu đến hộp mà vẫn còn giữ được?”
Thẩm An Bình cười. “Chiếc nhẫn kia mất tới mấy tháng rồi, chìm sâu trong bùn rồi, không tìm thấy được nữa.”
“Biết rõ là không tìm được nữa mà anh còn nhảy xuống làm gì? Giữa trời mùa đông, anh bị điên à?” Cô lau nước mắt, nức nở mắng mỏ Thẩm An Bình. Anh đúng là bị thần kinh, khiến người ta phát khóc. Sao mà đáng ghét thế không biết!”
“Không diễn màn khổ nhục kế đến phút chót thì làm sao em chịu làm vợ anh chứ?” Anh nói, giọng rất nghiêm túc, nghe ra còn có lý nữa chứ!
“Cút đi! Anh mau cút đi, cút đi!”
“Bình An!” Thẩm An Bình bỗng trở nên nghiêm túc, một tay cầm chiếc nhẫn, một tay nhấc bàn tay Cố Bình An lên. Toàn thân anh đang run lên vì ướt lạnh, nhưng đôi mắt đen tuyền vẫn nhìn thẳng vào Cố Bình An, giọng nói tràn ngập sự kiên định và bình tĩnh: “Bình An, hãy lấy anh nhé, cả cuộc đời này, hãy để anh được chăm sóc em!”
Rất lâu sau, Cố Bình An vẫn ôm chặt miệng để ngăn tiếng khóc vỡ òa. Một cơn gió đêm lạnh buốt thổi đến khiến cô rùng mình. Mắt rưng rưng, cô mắng mỏ Thẩm An Bình: “Đồ đểu, anh như thế này mà em không đồng ý thì chắc anh chết cóng à?”
Thẩm An Bình gật đầu khẳng định? “Đúng thế!”
“Vô sỉ!” Cố Bình An lườm anh một cái. “Còn không mau đeo nhẫn cho em! Sắp chết cóng thật rồi. Rốt cuộc là anh chăm sóc em hay em chăm sóc anh đây?”
Thẩm An Bình sung sướng cười lớn rồi nhấc chiếc nhẫn ra, vì trời quá lạnh, bàn tay anh run lẩy bẩy, rõ ràng chỉ là một động tác hết sức đơn giản nhưng anh phải dùng hết sức lực, mất một phút anh mới đeo xong chiếc nhẫn lên ngón áp út của Cố Bình An. Mười mấy năm rồi bọn họ chưa từng được cười như thế, giây phút này, lúm đồng tiền bên má trái của anh như thoắt ẩn thoắt hiện, người thì ướt sũng mà vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Đêm hôm đó, có lẽ do quá mệt và rét nên Thẩm An Bình ngủ rất sâu. Hơi thở của anh đều đều, giống như đứa trẻ vớ được kẹo trong giấc mơ, trên mặt thấp thoáng nụ cười ngọt ngào. Anh rất ít khi không chút phòng bị trước người khác thế này, cho dù có là trước mặt những người thân thiết nhất anh cũng luôn giữ chừng mực, không biết có phải do cảm giác không an toàn vốn có tạo nên hay không.
Cố Bình An khẽ đặt tay lên ngực, nghiêng người ngắm nhìn anh. Cũng chẳng biết đầu óc anh có chỗ nào không ổn, lúc trở về còn giày vò cô một trận rồi mới ngủ. Cô vốn không thích có những hành động quá thân mật với anh, nhưng khi cô yếu ớt đưa tay lên đẩy anh ra, chiếc nhẫn đeo trên tay khẽ quệt lên da anh, anh kêu lên một tiếng nhưng ham muốn vẫn không hề mất đi, bàn tay tiếp tục dạo khắp trên dưới. Cố Bình An vốn muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng lại quyế


pacman, rainbows, and roller s