Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

“Biến đi! Đừng có mà nhắc đến chuyện kết hôn với mình, gần đây mình cứ nghe đến kết hôn là bị tiêu chảy.”
Cố Bình An phì cười. “Cậu cũng gần gũi với phân lắm đấy, mở miệng hay ngậm miệng đều không rời được.”
“Mình đâu có bị táo bón, mỗi ngày gặp một lần tất nhiên phải thân thiết rồi.” Thôi rồi, lôi mấy chuyện tởm lợm ra làm trò, chỉ có thể là Quan Tiểu Bảo thôi, Cố Bình An không nói gì thêm.
Quan Tiểu Bảo phía đầu máy bên kia bắt đầu kể lể.
“Mấy ngày nay suốt ngày mình bị mẹ bắt đi xem mặt. Tất cả đều là do cậu hại đấy! Mẹ kiếp, cậu sắp kết hôn rồi, mẹ mình suốt ngày lồng lộn lên với mình vì chuyện này!”
“Tất nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn chuyện gì mà cậu chẳng lồng lộn lên, mẹ cậu cũng phải dạy dỗ cậu đi chứ! Cậu ấy, đúng là được nuông chiều quá!”
Quan Tiểu Bảo chẳng buồn đoái hoài đến câu nói móc của Cố Bình An, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, “ê” một tiếng lớn.
Cố Bình An nổi da gà vì tiếng kêu ấy của Quan Tiểu Bảo, trực giác mách bảo cô không phải điềm lành, thận trọng hỏi: “Làm gì đấy?”
“Việc đính hôn, cậu có nói cho Tất Nhiễm biết không?”
Vừa nhắc đến cái tên Tất Nhiễm, Cố Bình An liền đưa mắt liếc nhìn Thẩm An Bình theo phản xạ. Cũng không hiểu sao cô bỗng thấy chột dạ.
“Có cần phải nói không? Cả công ty đều biết rồi!”
“Thế cậu có mời anh ấy dự đám cưới không?” Tiểu vũ trụ của Quan Tiểu Bảo lại bùng nổ. Cố Bình An cảm thấy thật phiền phức.
“Điều này phải hỏi anh ấy, dù sao mình cũng nên gửi thiếp mời, đương nhiên sẽ mời từng người một trong công ty.”
“Này này này, bạn gái cũ sắp kết hôn, chú rể không phải là mình, nỗi đau đớn này, mình cảm thấy có thể lên facebook mà đăng status rồi đấy!”
“Sao nhạt nhẽo thế?”
Quan Tiểu Bảo gọi điện cho Cố Bình An liền mười phút. Cô đương nhiên đã quên mất câu cô định nói với Thẩm An Bình khi cầm tay anh ban nãy. Thẩm An Bình, đường chỉ tay của anh đẹp quá, rất rõ ràng, chỉ có điều đường tình duyên của anh bị đứt một đoạn nhỏ ở giữa, bị một đường nhỏ khác đè lên, có phải tình duyên sẽ không suôn sẻ không?






Dưới sự bàn bạc của hai bên, lễ đính hôn của Cố Bình An và Thẩm An Bình được quyết định tổ chức một cách đơn giản.
Thẩm An Bình đặt một phòng tiệc cỡ trung tại một nhà khách tư nhân trong nội thành, chỉ mời bạn bè thân thiết của hai bên tới tham dự.
Hai ngày trước khi cử hành lễ đính hôn, Cố Bình An và Quan Tiểu Bảo hẹn nhau đi chăm sóc da mặt và sơn sửa móng tay. Tuy nói cử hành đơn giản nhưng những nghi thức cần thiết vẫn phải có, bởi dẫu sao đây cũng là sự kiện trọng đại trong đời người con gái. Thực ra Cố Bình An là người rất khó hiểu. Có việc gì buồn phiền là cô sẽ thể hiện trên gương mặt, nhưng nếu có chuyện vui thì lại bình thản, giống như những cao nhân đắc đạo coi mọi việc đều là hư không.
Quan Tiểu Bảo rất ghét bộ dạng này của cô, nằm trên giường vừa mát xa mặt vừa mím môi nói chuyện: “Cố Bình An, cậu cũng sắp lấy chồng rồi, dẫu có thế nào thì cũng tỏ ra vui mừng chút chứ! Nhìn bộ dạng cậu bây giờ cứ như là đang nợ tiền người ta, chịu nhiều khổ cực và căm thù sâu sắc ấy.”
Cố Bình An nhắm mắt suy ngẫm, ung dung nói: “Nói ít chút đi, muốn nhiều nếp nhăn hả? Có gì đáng vui mừng chứ? Cậu không nghe mấy đứa con gái đó bàn tán, nói Thẩm An Bình bị người ta đá nát rồi, được mình nhặt về, mình phải cẩn trọng, đừng để làm trò cười cho người khác sao?”
Nghe xong, Cố Bình An cảm thấy cũng có chút lý lẽ, nhưng nhìn cách nói chuyện có vẻ quả quyết của Quan Tiểu Bảo thì cảm thấy đó là thật. “Vậy thì sao cậu không kết hôn đi?”
“Haizz!” Như bị chọc vào chỗ đau, Quan Tiểu Bảo kêu la. “Những anh chàng trông có vẻ đàn ông đích thực, nhìn thuận mắt mà mình gặp trên phố đều dắt theo một con bé nào đó. Mình còn có thể làm được gì đây?”
“Tiểu Bảo, nghe cậu thực lòng nói chuyện thì mình lại thấy toàn thân ngứa ngáy là sao?”
“Haizz!” Quan Tiểu Bảo máu sôi lên não, lại trở về với bộ dạng thường ngày. “Toàn thân ngứa ngáy là do cậu chưa tắm. Sao mà cậu ti tiện thế, nói chuyện nghiêm túc với cậu cũng không được à? Không thể không làm người ta bực mình mà chửi cậu.”
“Hì hì...” Cố Bình An toét miệng cười, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Quan Tiểu Bảo nói rất có lý, chỉ cần cô muốn kết hôn với anh, vậy thì còn gì phải lo ngại nữa đây? Không cần biết tương lai sẽ ra sao, hiện tại vẫn chưa qua đi mà, vội gì chứ? Tính toán đuổi không kịp sự thay đổi, chi bằng mở rộng lòng mình để tận hưởng.
Đắp mặt xong, Quan Tiểu Bảo lại bảo cô mát xa toàn thân. Không thể ngăn nổi sự quấy nhiễu của bạn, cô chỉ còn cách đồng ý. Quy trình vẫn chưa bắt đầu thì có điện thoại. Cố Bình An hí ha hí hửng cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài hành lang nghe máy.
Bên ngoài hành lang của thẩm mỹ viện treo rất nhiều ảnh của những người nổi tiếng trên bức tường kính, bên trên là những chiếc đèn thủy tinh đang chiếu sáng, chỗ lồi chỗ lõm trên bề mặt bức tường kính toát lên đủ loại màu sắc, hình dáng, cực kỳ xa hoa. Thẩm mỹ viện này có chế độ hội viên. Cái đứa ham chơi đến tán gia bại sả


Ring ring