Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.
m mắt của cô. Cũng không biết vì sao cô bỗng cảm thấy thất vọng. Có lẽ là do bệnh công chúa quá nghiêm trọng. Người thích mình, cho dù ngoài miệng nói rằng anh ta đừng thích mình nữa, nhưng nếu anh ta quả thực không thích nữa, trong lòng lại trông vắng, khó chịu.
Buổi tối, Thẩm An Bình lái xe đến đón cô đi mua nhẫn cưới.
Cô chưa từng kết hôn, đến phù dâu cũng chưa bao giờ làm, vì thế khi Thẩm An Bình cho cô biết muốn cầu hôn cần phải mua nhẫn kim cương, kết hôn cần phải mua nhẫn đôi, cô đều cảm thấy rất lạ lẫm.
Thẩm An Bình đưa cô tới mấy cửa hàng trang sức có giá khiến người ta lắc đầu, lè lưỡi. Những tiệm này đều bài trí hết sức cao quý, trang nhã, nhưng lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác hơi người quá ít, quá âm u. Những món đồ quý giá, những món đồ được đặt làm riêng, tất thảy đều không lọt vào đôi mắt của Cố Bình An. Cô nàng tiểu yêu nghiệt này giở trò, bắt phải mua nhẫn bằng vàng ta.
“Em muốn nhẫn bằng vàng ta, đơn giản thôi, làm theo kiểu vuông vuông ấy.” Cố Bình An cố miêu tả hình dạng chiếc nhẫn cưới của ông bà ngoại cô, khoa chân múa tay, chỉ còn thiếu nước dùng bút vẽ lại.
Thẩm An Bình từ trước đến nay luôn nghe theo cô, nhưng lần này cần mua nhẫn cưới, vì thế anh tò mò hỏi một câu: “Vì sao phải là vàng ta?”
“Vì vàng ta rất đẹp, vàng ta giữ được giá trị.” Cô cười tít mắt, nói. “Ông bà ngoại em đeo loại nhẫn ấy, đến tuổi này rồi vẫn tay trong tay đi dạo phố. Tình cảm của những người già mới thuần khiết làm sao, em cũng muốn giống như ông bà.” Cố Bình An nói thật chậm rãi nhưng tràn đầy niềm hy vọng, giọng điệu ấy khiến Thẩm An Bình cảm thấy rất hay. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa mái tóc của Cố Bình An như một thói quen, tự nhiên mà thân mật.
Cố Bình An cầm tay anh, đặt lên vai mình, ngẩng lên, hai đứa trẻ sinh đôi đáng yêu xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Hai đứa trẻ đang ghé sát mặt vào tấm kính nhìn hình Hello Kitty bằng bạch kim phiên bản số lượng có hạn bên trong chiếc tủ. Chiếc miệng nhỏ chúm chím hồng hào tì lên tấm kính, gương mặt biến dạng do ép lên kính. Đôi mắt long lanh sáng ngời ấy chớp chớp, toát ra một thứ như linh khí, thuần khiết, trong sáng. Hai đứa trẻ không hề cử động, mãi đến khi mẹ chúng bế chúng rời đi.
Cố Bình An nhìn theo hai đứa trẻ hiếu động mãi đến khi chúng khuất hẳn, bỗng nhiên mỉm cười tít mắt hỏi Thẩm An Bình: “Anh có thích trẻ con không?”
Thẩm An Bình đang chuyên tâm nhìn cuốn catalogue giới thiệu sản phẩm, ánh đèn mờ ảo trong cửa hàng trang sức phản chiếu trên gương mặt Thẩm An Bình, anh nhất thời im lìm giống như nhân vật trong một bức họa khiến người khác không nỡ làm phiền.
“Anh không thích.” Thẩm An Bình liếc nhìn Cố Bình An, nửa cười nửa không. “Trẻ con ồn ào lắm!”
Cố Bình An chu môi, giống như cô vừa nhớ ra điều gì đó, bật cười. “Thôi bỏ đi, không cần sinh con nữa, em cũng sợ đau lắm, lần trước chị họ của Quan Tiểu Bảo sinh con xong, em đi thăm chị ấy, cứ nghĩ là sinh tự nhiên thì hồi phục rất nhanh, ai biết được sinh con còn phải rạch bên dưới, nghĩ đến em đã thấy đau rồi.” Cô nhớ lại khung cảnh đáng sợ ấy, lè lưỡi, tuy người chị họ ấy và chồng đều tỏ ra hết sức hạnh phúc nhưng những người xung quanh chứng kiến đều cảm thấy sợ hãi.
“Thẩm An Bình!” Cố Bình An ngoan ngoãn khoác cánh tay Thẩm An Bình, khẽ gõ gõ lên đôi vai rộng lớn của anh. “Về sau chúng mình nhận con nuôi nhé!”
Thẩm An Bình “ừ” một tiếng, coi như trả lời.
“A!” Mắt Cố Bình An bỗng sáng bừng. “Hay là chúng mình nhận luôn một đứa hơn hai mươi tuổi ấy, vừa hay có thể dưỡng lão.”
Nhân viên bán hàng luôn tức trực bên cạnh hai người bọn họ lúc này không kìm được phì cười. Tuy cô ta rất kiềm chế nhưng hai người đang đứng đó vẫn có thể nghe được.
Thẩm An Bình sầm mặt, trừng mắt nhìn Cố Bình An, khóe miệng nở một nụ cười rất đáng ngờ, anh đưa tay véo véo hai má cô, dịu dàng nói: “Em đúng là điên rồi!”
Cố Bình An cười dịu dàng, ngăn bàn tay anh lại, nắm chặt trong bàn tay mình.
Lòng bàn tay Thẩm An Bình rất lớn, vân tay rất rõ ràng, đường sinh mệnh, đường công danh, đường tình yêu, hết sức rõ ràng, đường chính rất sâu, đường phụ nhỏ nhắn, không giống với Cố Bình An, ba đường giao nhau, đứt đoạn, nếu có nhìn thấy, nhất định thầy bói sẽ chau mày.
“Đường chỉ tay của anh nhìn đẹp thật đấy. Đường nét rõ ràng, nhưng...” Thầy bói xem voi Cố Bình An còn chưa kịp bình luận xong, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Cô buông tay Thẩm An Bình, lần tìm điện thoại. Vừa móc điện thoại ra, cô đã nhìn thấy số của con người đáng ghét Quan Tiểu Bảo.
“Tìm chị có việc gì đấy?” Cố Bình An chỉ cần nói chuyện với Quan Tiểu Bảo là khẩu khí sẽ giống một nữ lưu manh, thành thói quen rồi nên cô cũng không muốn kiềm chế. Giọng nói ở đầu máy bên kia của Quan Tiểu Bảo hơi khàn: “Đang làm gì đấy?”
“Đang chọn nhẫn cưới.”
“Sặc!” Quan Tiểu Bảo lớn tiếng. “Cậu đang đắc ý trước mặt ai đấy? Buồn nôn quá đi!”
Cố Bình An cười một cách vô lại. “Trước mặt cậu đấy, người khác muốn mình đắc ý mình còn không thích ấy chứ! Có giỏi thì cậu cũng kết hôn đi!”